Chương 28

16 0 0
                                    

Edit by Cam

"Ai?!" Cả người Xuân Đường căng chặt, tức khắc huy đao qua, người tới lại cầm chặt cổ tay anh.

"Là tôi." Giọng người đàn ông có hơi suy yếu.

Hóa ra là hắn. Xuân Đường cảm thấy an tâm khó hiểu, thở dài một hơi, đáy lòng thậm chí có một tia vui sướng. Chi đội ngũ đáng thương này tốt xấu không có chết hết.

"Những tiểu nhị khác đâu?" Xuân Đường nhỏ giọng hỏi.

Người đàn ông trong bóng đêm lắc đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm gương mặt trắng bệch của Xuân Đường, thấp giọng nói: "Hẳn đã bị người Trương gia giết, bọn họ không cần nhiều người tiến vào như vây."

"Anh mẹ..." Xuân Đường muốn chửi nhưng lại phát hiện không thể nói ra một chữ, cuối cùng hung hăng dậm chân, suy sụp ngồi xuống mặt đất. Người đàn ông đứng bên cạnh anh nhìn vào chỗ bóng đêm sâu thẳm xuất thần, trong nhất thời nơi này chỉ còn quanh quẩn tiếng hai người hít thở.

"... Chúng ta chỉ có thể đi về phía trước." Hồi lâu sau người đàn ông đánh vỡ trầm mặc.

Xuân Đường tựa hồ vẫn còn tức giận, hừ một tiếng cười lạnh: "Tiếp tục thuận theo ý Trương gia?"

"Bằng không chết ở chỗ này cũng không tệ." Người đàn ông đột nhiên cười, "Xuân Đường, nếu chúng ta không ra được anh có nghĩ tới bây giờ làm sao không?"

"Con đường này vốn chính là gian nan, nếu chôn thân nơi này, điều duy nhất khiến tôi tiếc nuối là chưa được ngắm biển."

"Biển?" Người đàn ông sửng sốt, tựa hồ kỳ quái đề tài anh dời qua này.

Xuân Đường vỗ vỗ lên cánh tay, trong miệng "hừ hừ" thở dốc, nhịn đau thấp giọng nói: "Nếu lần này có thể đi ra ngoài tiếp theo tôi sẽ ra biển, tìm một loại đồ vật."

"... Là nữ quái vật mang trên người mùi hương* hả?" Người đàn ông hỏi. 

*Cho ai không biết thì đây là Cấm Bà nha ^3^

Trong lòng Xuân Đường chấn động, vốn tưởng rằng mùi thơm lạ lùng đó chỉ có người nhà mình biết, không nghĩ tới... Anh liếc mắt nhìn người đàn ông một cái, không có trả lời mà dùng kỹ năng "trước khi nói phải nhìn cho kỹ" dời đề tài này đi một cách có lệ. Người đàn ông không tiếp tục truy hỏi, hai người dùng tốc độ đi dạo tiến vào chỗ bóng tối.

Năm đó trong lỗ trống vẫn chưa tích tụ nhiều nước như vậy, cũng không có thấy mẫu xà. Hai người họ nâng đỡ nhau trong bóng tối sờ soạng, cuối cùng thứ nhìn thấy làm cho bọn họ kinh hồn táng đảm.

"Là Vẫn Ngọc." Ngô Tà nhẹ giọng nói.

"Chính là nó." Lộc tiên sinh cười khổ, "Người nhà họ Trương quan sát họ một đường, tựa hồ thực hiểu mục đích cùng tính tình của tổ tiên tôi, biết ông ấy tuyệt đối sẽ không chỉ nhìn rồi đi, bởi vậy thập phần kiên nhẫn ở bên ngoài chờ đợi. Quả nhiên, Xuân Đường nhìn thấy Vẫn Ngọc ngoại trừ khiếp sợ thì cũng nổi lên tâm tư khác: Ông ấy muốn mang thứ này ra ngoài. Người đàn ông khuyên ông ấy không nên làm việc xúc động, Xuân Đường lại nói─── ông ấy khi đó đã không xem người đàn ông là đối thủ cạnh tranh hay kẻ địch, vì thế nói cho người đàn ông kết quả tìm kiếm nhiều năm của gia tộc. Trường sinh cần Vẫn Ngọc phối hợp, nuốt Vẫn Ngọc cùng Kỳ Lân Kiệt, đều là bộ phận không thể thiếu của việc tạo thành trường sinh."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(ĐMBK_Bình Tà đồng nhân văn) Quy nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ