Chương 17

61 11 0
                                    

Edit by Cam

Hắn quỳ rạp trên nền đất trong đầu không suy nghĩ gì nữa, hắn xem như bản thân đã chết, hắn quả thật cũng đã chết.

Ngắn ngủi vài phút, trong phòng lại xảy ra biến hóa. Ngô Tà trông thấy một mặt vách tường trong đó biến thành trong suốt, sau đó, sau đó... Sau đó vách tường biến mất và người kia xuất hiện.

Muộn Du Bình đứng ở nơi đó, trên mặt không mang cảm xúc nhìn hắn.

"Là anh..." Nháy mắt khi Ngô Tà trông thấy y cả người lặp tức trở nên căng thẳng, phẫn nộ, oán độc, không cam lòng, mong muốn trả thù, đủ mọi loại cảm xúc bành trướng như một cái lồng giam vây hắn trong đó. Nhưng lồng giam ấy lại chứa đầy nhu tình ôn hòa cùng nổi tưởng niệm khắc cốt. Cảm xúc mâu thuẫn lắp đầy Ngô Tà, mà ngọn lửa ngủ say trong cơ thể dần rục rịch tỉnh giấc thâu tóm lấy hắn, cho hắn một loại sức mạnh khác, để hắn đứng lên, vững vàng đứng dưới áp lực cực lớn. Hắn run rẩy thẳng lưng, gắt gao nhìn vào đôi mắt của Muộn Du Bình.

Ngô Tà cười, từng câu từng chữ rõ ràng nói: "Tôi không thua, anh rất thất vọng nhỉ?"

Anh rất thất vọng nhỉ?

Mỗi một chữ trong câu nói này đều đủ sức đánh đổ phòng tuyến tinh thần của Muộn Du Bình, ánh mắt không chút gợn sóng của y bỗng nhiên nhấc lên phong ba. Khiến y bước về trước một bước── không biết y đã thao tác cơ quan gì, có lẽ y cái gì cũng không làm, chỉ là vận mệnh tự động thả lỏng xiềng xích trên người bọn họ, đánh vỡ không gian nhìn không được sờ không tới.

Vách tường từng chân thật tồn tại trở nên trong suốt, để Muộn Du Bình tiến vào trong phòng, mà cùng lúc ấy, Ngô Tà nhận thấy áp lực ở mọi ngóc ngách trong căn phòng cũng chợt tiêu vong. Thân thể căng chặt đột ngột mất đi mục tiêu kháng cự, ngay lặp tức mất đi cân bằng ngã về phía trước. Những mệt mỏi miễn cưỡng áp chế hóa thành sóng lớn, hoàn toàn nhấn hắn chìm vào biển sâu.

Ngô Tà cảm giác bản thân ngã vào một cái ôm ấm áp, cái ôm này rắn chắc hữu lực, ấm áp mà kiên định, trong ngực không ngừng truyền đến tiếng tim đập làm người an tâm. Cánh tay ấy hoàn toàn ôm lấy chính mình, làm đầu mình dựa vào cổ y, sau đó Ngô Tà nghe y thấp giọng nỉ non, y nói: 

"Ngô Tà, Ngô Tà của y..."

Tiểu Ca...

Bốn phía thật yên tĩnh, bên trong căn phòng mang tông màu ôn hòa ấm áp, Ngô Tà nằm ở trên giường, chăn đắp kín đến đầu vai. Miệng vết thương trên người hắn đã được xử lý kỹ càng, lành hơn phân nữa. Hắn ngủ rất sâu, cơ hồ không phát hiện được tiếng hít thở. Gương mặt ở dưới ánh sáng ấm áp lộ ra chút hồng hào, nhưng so với đại đa số người thì vẫn tái nhợt vô cùng.

Muộn Du Bình ngồi ở mép giường, lẳng lặng nhìn ngắm Ngô Tà trong lúc hôn mê. Một lát sau, y vươn tay, tựa hồ muốn sờ sờ trán Ngô Tà. Khi ngón tay sắp chạm vào làn da, y dừng lại, do dự dừng trên không trung vài giây cuối cùng vẫn chậm rãi thu về, ánh mắt dao động càng thêm trầm tĩnh. 

Tình huống của Ngô Tà vẫn khó kết luận như cũ, giống như khoảng thời gian bình minh hay chiều tà vậy, luôn là chìm ở không trung nửa sáng nửa tối. Lần thử nghiệm kinh tâm động phách vừa rồi đã chứng minh hắn không phải bánh tông, nhưng cũng gần như thế.

(ĐMBK_Bình Tà đồng nhân văn) Quy nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ