Chương 7

97 11 0
                                    

Edit by Cam

Quá khứ là như thế nào?

Vì sao lại biến thành như bây giờ?

Bởi vì...

Bởi vì đã xảy ra những chuyện đó, bởi vì cậu đưa ra lựa chọn đó, Ngô Tà.

Muộn Du Bình siết chặt quyển bút ký trong tay, nhớ đến những gì vừa thấy trong quyển bút ký.

Nếu nói nội dung nửa đầu của quyển bút ký là quá trình Ngô Tà đấu tranh cùng giãy giụa, thì nội dung ở nửa sau chính là một người tuyệt vọng gắng sức vì chính mình đấu tranh lần cuối cùng.

Hắn biết rõ hết thảy mọi khả năng đều không thể trông cậy vào, thậm chí từng hoài nghi đây chỉ là một hồi tiêu khiển nhàm chán, nhưng hắn vẫn lựa chọn làm như vậy, cho dù đã mấy lần suýt thì bỏ mạng ở trên chặn đường điên cuồng này.

Biết rõ không thể mà vẫn làm, là cố chấp sao? Dù là cố chấp, vậy cũng là một sự cố chấp đã dồn hết sinh mạng và tâm hồn để theo đuổi.

"Tôi không biết mình còn có hy vọng hay không, thậm chí đối với tôi hiện tại, tôi cũng không rõ ràng hy vọng rốt cuộc là cái gì. Làm chính mình sống sót, sống hết mười năm rồi gặp y một lần sao?

Gần như là không thế, tôi khẳng định không thể sống đến lúc đấy.

Huống hồ, mười năm sau y nhất định xuất hiện, nhất định sẽ đến gặp tôi sao? Chuyến đi tuyết sơn hung hiểm làm tôi hiểu rõ, y đeo trên mình quá nhiều gánh nặng, cái cục này liên lụy quá sâu. Một mình sự tồn tại của Ngô Tà quá nhỏ nhoi, giống như một hạt bụi bám trên tinh bàn, bị rậm rạp ánh sao che đậy, chỉ liếc mắt một cái căn bản không thể nào nhận ra sự tồn tại của nó. Có lẽ, cho dù tôi chết đi y cũng không thể nhận ra."

"Lần đầu tiên tôi nghĩ đến phản ứng của Tiểu Ca sau cái chết của mình, nếu khi ra ngoài biết tôi đã chết y sẽ có biểu tình thế nào, sẽ có suy nghĩ thế nào?

Là khổ sở vì Ngô Tà người này không còn nữa, hay là thống khổ vì liên hệ duy nhất của mình với thế giới này đã bị cắt đứt?

Hoặc là, chỉ phiền não vì người mang chức trách hỗ trợ Trương gia kéo dài sứ mệnh đã biến mất? Nếu ở thời điểm vừa đưa ra mấy loại phân biệt này tôi khẳng định cho rằng mình là loại đầu tiên, y sẽ thống khổ vì Ngô Tà biến mất, tựa như tấm lòng tâm tâm niệm niệm của tôi. Nhưng hiện tại thì tôi đột nhiên không còn chắc chắn như vậy nữa."

"Bây giờ tôi đã sâu sắc cảm nhận được: Những đồ vật nặng nề đáng sợ đó, tỷ như chức trách, tỷ như sứ mệnh, như những truy tìm lâu nay đều cùng y buộc chặc thành một bộ phận không thể tách rời, là huyết nhục tương liên.

Nếu y biết tôi đã chết, có thể sẽ bi thương hay không? Sẽ, tôi nghĩ y sẽ, nhưng đồng thời y cũng sẽ phiền não vì cục diện kế tiếp nên xử lý thế nào mà không phải đắm chìm trong bi thương vì một người nào đó.

Nghĩ như vậy tôi lại đột nhiên thấy có chút vui vẻ, bởi vì điều này đại biểu đối với y tôi cũng không chỉ dừng lại ở một người bạn bè bình thường, ở sinh mệnh bị chức trách bắt cóc của y chiếm một vị trí nhỏ. Đương nhiên việc này chung quy cũng không ổn, bất luận suy nghĩ từ phương diện nào đều sẽ mang đến cho y phiền toái, mà tôi thì một chút cũng không mong mang lại phiền toái thêm cho y."

(ĐMBK_Bình Tà đồng nhân văn) Quy nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ