Chương 12

61 10 0
                                    

Edit by Cam

Y tựa hồ không cảm nhận được lạnh nhạt đang quay cuồng trong đáy mắt mình, chán ghét cùng với suy nghĩ đề phòng nơi đây càng làm y trở nên thâm trầm, đến mức đem cả người nuốt trọn.

Ngô Tà hoàn toàn không biết gút mắt phức tạp trong lòng Muộn Du Bình, lại càng không biết chính mình đang phải đối mặt với phong ba. Sau khi buông tay, hắn xoay người đi về trước hai bước rồi dừng lại, nhắm mắt hít sâu luồng không khí ở vùng đất xa lạ này. 

Giờ phút này, gió lạnh tản ra mang theo chút vị mặn chua xót, tịch liêu và lạnh nhạt hết thảy dung hòa lại đây. Chúng nó từ bầu trời khuynh đảo rơi xuống, cuốn theo cát đá nhỏ vụn cùng gió biển phía đông hòa quyện với nhau, làm bờ biển đóng băng càng thêm trắng tinh, cũng làm cho nước biển càng thêm thâm trầm tiêu điều.

Ngô Tà không rõ vì sao mình biết hương vị quá mức trừu tượng của cơn gió này, nhưng đây là diện mạo của chúng nó. Lúc hắn muốn cảm nhận chúng nó thì ngược lại chúng nó cũng có thể cảm nhận được hương vị cây xanh dưới cùng một bầu trời. 

Hắn đột nhiên ý thức được điều này tựa hồ không giống với bình thường, cũng ẩn ẩn cảm thấy chính mình còn có thể cảm nhận được nhiều hơn thế nữa... Hắn có hơi bất an, cảm thấy không phải tất cả mọi người đều có thể nhận ra sự không bình thường mà tự nhiên che giấu. Ít nhất trong khoảng thời gian ít ỏi hắn tỉnh dậy, chưa bao giờ nghe con nuôi hay Tiểu Ca đề cặp đến phương diện này. Nhưng nghĩ lại, cũng có thể là do thời gian mình tỉnh dậy quá ngắn, mà hai người bọn họ thì không phải loại người nói nhiều nên mới không đề cập đến. 

Ngẩn ngơ, ánh mắt Ngô Tà dời đến một bên sườn núi khác. Sắc xám trên bầu trời đang dần rơi xuống làm cho điểm cuối vùng quê lập lòe đóm sáng, giống như vô số ngôi sao rơi đầy mặt đất. Hắn tập trung tinh lực nhìn chằm chằm chỗ kia, rất nhanh, hắn thấy được một tầng quang ảnh mông muội, tựa như một cái lồng lớn chậm rãi bốc lên, hình dáng cũng ngày càng rõ ràng...

"Nơi đó là thị trấn." Bên tai đột nhiên vang lên tiếng nói, toàn thân Ngô Tà chấn động, những gì vừa thấy được cũng tiêu tán. Hắn quay đầu nhìn thanh niên đang đứng bên cạnh không chớp mắt nhìn mình chằm chằm. Theo bản năng Ngô Tà cảm thấy ôn hòa thanh niên dành cho mình có mang theo ẩn ý, mục đích là giám thị mình, đề phòng mình bỏ chạy.

"Ừ." Hắn gật đầu, cảm thấy hơi buồn cười, sao có thể chạy? Chính mình là ai còn không biết, ngay cả phương hướng cũng không phân biệt được, kể cả có chạy được rồi thì nên chạy đi đâu?

Các người đề phòng tôi như vậy chẳng lẽ tôi thật sự có gì đó bất thường?

Hắn rất muốn hỏi thanh niên như vậy, cuối cùng nói ra lại là: "Cậu nói tôi là Ngô Tà?"

"Tôi nghĩ hẳn là vậy." Thanh niên đáp lời rất khéo léo, ngắn ngủi mấy chữ đã bao hàm những nghi ngờ không thể nói ra và cả hy vọng trong đó của cậu ta cùng tộc trưởng. 

Ngô Tà hỏi gì cũng được cậu ta ba phải trả lời làm cho cười rộ lên, hắn lộ ra tia cười khổ gật đầu, nhịn không được nói: "Kỳ thật cậu cũng không rõ tôi có thật sự là Ngô Tà hay không..."

(ĐMBK_Bình Tà đồng nhân văn) Quy nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ