Chương 23

85 9 0
                                    

Edit by Cam

Cậu ta đương nhiên có thể không tốn chút sức xâm nhập vào, bất kể là dùng mộ thân bản lĩnh hay là thân phận người thừa kế chức vụ Trương Khởi Linh.

Nhưng cậu ta cũng không muốn làm như vậy, nhiều lúc chờ đợi là một việc rất vui, đi theo dưỡng phụ nhiều năm đã rèn luyện cậu ta một sự trầm ổn và kiên nhẫn hơn người.

Cậu ta sớm đã không còn là thiếu niên cô độc khó thuần năm đó, mà là một người gánh vác sứ mệnh Trương gia, người sẽ trở thành Trương Khởi Linh.

Thanh niên bước đến ngồi xuống tảng đá bên cạnh, thái độ thảnh thơi đánh giá kiến trúc trước mặt, bắt lấy chút ít niềm vui từ đó.

Sân này có lẽ vừa sửa lại không lâu, là sản nghiệp Vương gia lại rời xa nơi phồn hoa, nó không giống với các loại kiến trúc lưu hành hiện giờ mà mang một màu sắc cổ xưa của quá khứ. Kiểu kiến trúc Trung Quốc cổ đại hoài cổ, độ cong cuốn mái cũng tinh xảo khôn nguôi, điểm duy nhất lộ ra hùng tâm tráng chí của Vương gia ước chừng là hai con Li Vẫn chỗ mái đình*.

*Li Vẫn, hay còn gọi là Si Vẫn là con thứ hai của Rồng, được sinh ra dưới sự kết hợp của bố Rồng và mẹ là Cá Chép Tinh. Si Vẫn có đầu rồng, thân cá, đuôi cong dài, miệng hay há to, đạp sóng thì mưa xuống, đập đuôi thì ngập của vùng. Vốn là loài động vật biển, Li Vẫn thích ngắm cảnh và thường giúp dân diệt hỏa hoạn nên được trang trí trên nóc các cung điện cổ, chùa chiền, đền đài, ngụ ý cầu trấn hỏa hoạn, bảo vệ bình yên cho công trình.

Trăm năm trước, sau khi Ngô Tà ra đi thì Vương Minh tiếp nhận cửa hàng bên cạnh Tây Hồ, dựa vào bàn giao của Ngô Tà và Giải gia, Hoắc gia nhiều lần chiếu cố đem hơn phân nửa sản nghiệp phát triển đến khá tốt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trăm năm trước, sau khi Ngô Tà ra đi thì Vương Minh tiếp nhận cửa hàng bên cạnh Tây Hồ, dựa vào bàn giao của Ngô Tà và Giải gia, Hoắc gia nhiều lần chiếu cố đem hơn phân nửa sản nghiệp phát triển đến khá tốt. Làm đến khi ông chủ Vương về hưu thì đã không thua kém gì những lão làng trong Cửu Môn năm đó.

Tuy nhiên, Vương Minh tựa hồ cũng không quá miễn cưỡng hậu đại kế thừa một hàng nghề nghiệp này mà để đứa nhỏ tự mình lựa chọn, cũng sắp xếp đủ mọi đường lui bởi vậy chẳng những không bị thời gian lật úp, ngược lại còn cùng Giải gia, Hoắc gia không ngừng lớn mạnh.

Đến đời thứ ba thì trọng tâm Vương gia đã dời đi, không còn mấy liên hệ với người trên cùng đường (đạo mộ), người thừa kế đương nhiệm ở trong giới thương trường hô mưa gọi gió, nhân mạch lớn rộng. Đây cũng là nguyên nhân khiến bọn họ không thể tra ra người đứng sau lời mời ngay từ ban đầu.

(ĐMBK_Bình Tà đồng nhân văn) Quy nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ