Chương 19

67 9 0
                                    

Edit by Cam

Cậu ta đem giọng nói đè xuống thật thấp: "Tôi tính ra ngoài một chuyến, phụ thân."

"Làm cái gì."

"... Điều tra chuyện năm đó." Cậu ta nhìn Ngô Tà, nói: "Trước mắt việc chúng ta có thể nhìn ra đều bắt nguồn từ ký lục của Ngô Tà, khó có thể đảm bảo chân thật công chính── đương nhiên tôi không có ý nói Ngô Tà ngụy tạo, chỉ là rất nhiều việc hẳn đến từ gốc độ thể nghiệm và quan sát cá nhân, bao gồm những cái nhìn tương quan khác."

"Cậu muốn đi tìm Vương Nhuận?" Giọng nói Muộn Du Bình bình tĩnh, y hiểu rõ mục đích của con nuôi.

"Không chỉ thế, tôi muốn đến bái phỏng những người năm đó... Tỷ như hậu đại của Bàn Tử, Giải Ngữ Hoa, Hoắc Tú Tú, hay những hậu đại khác của Ngô gia. Đương nhiên cũng bao gồm hậu nhân của Vương Minh, dò hỏi cái nhìn của họ về chuyện năm đó."

Muộn Du Bình trầm mặc một lát, khẽ lắc đầu, nói: "Cậu có thể đi, nhưng bọn họ chưa chắc đã biết năm đó Ngô Tà làm những chuyện này."

"Điều đó không quan trọng." Thanh niên không để bụng, kế hoạch này đã được cậu ta suy tính cẩn thận, "Tôi thăm hỏi bọn họ nhưng không nhất định phải nhắc đến Ngô Tà, càng không nhất định nói đến chuyện Ngô Tà năm đó. Chỉ cần hỏi một ít chuyện xưa của tổ tiên bọn họ, trao đổi một chút cái nhìn, tôi nghĩ sẽ có thu hoạch thôi."

"Ừ." Muộn Du Bình không phản đối, từ lúc bắt đầu y đã ngầm cho phép con nuôi lập nên kế hoạch này.

Quá khứ của Ngô Tà, việc y tham dự thật sự quá ít, bất kể là lúc cậu sinh ra hay khi đã rời bỏ trần thế. Nếu lần thăm dò này có thể giống như trò chơi ghép hình, lần lượt đem từng mảnh ghép nhỏ hợp lại với nhau, đưa câu chuyện xưa cũ trở về nguyên trạng. Để y có thể tự mình thâm nhập vào Ngô Tà năm đó, như vậy y sẽ vô cùng vui mừng.

Nhìn gương mặt trầm tĩnh của dưỡng phụ, lại nhìn Ngô Tà ngủ yên trên giường, trong lòng thanh niên có rất nhiều lời muốn giải bày. Cuối cùng, cậu ta vẫn đem toàn bộ ý tưởng cất chặt trong lòng, chỉ hỏi một câu: "Phụ thân, bút ký kia người đã xem hết rồi sao?"

"Vẫn chưa."

... Cũng tốt.

Không nói nên trong lòng rốt cuộc có tư vị gì, thanh niên lại chờ một lát, không thấy tộc trưởng có gì phân phó mới nói một tiếng tôi ra ngoài, sau đó liền rời khỏi căn phòng.

"Sau khi kể xong chuyện xưa cho Lộc tiên sinh, tôi thở dài một hơi, trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng chưa từng có. Cẩn thận ngẫm lại, tôi chưa từng hoàn chỉnh kể với ai chuyện mà bản thân đã trải qua, những chuyện này quá mức đồ sộ, quá mức phức tạp, chúng nó đè ở trong lòng tôi, theo thời gian qua đi càng ngày càng trở nên nặng nề.

Chúng nó dần dần trở thành một tảng đá, thậm chí là một tòa núi lớn.

Tôi thường xuyên nghĩ mình sợ rằng sẽ phải mang theo chúng nó thẳng đến khi bước trên con đường xuống địa ngục, mỗi lần nghĩ như vậy, trong lòng lại thấy nghẹn muốn chết. Giống như một con vịt bị nắm cổ treo lên cao, liều mạng đập cánh giãy giụa, kết quả chỉ làm mình chết càng thêm khó coi."

(ĐMBK_Bình Tà đồng nhân văn) Quy nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ