Chương 20

75 10 0
                                    

Edit by Cam

"Y đã trở lại, khi mà tôi còn sống trở về, đây là mộng tưởng tuy không có khả năng thành thật nhưng khẩn thiết nhất của tôi, không, đây hẳn nên gọi là vọng tưởng. Tôi nhìn người tiến vào, có như vậy trong nháy mắt, ngay ở khoảnh khắc lướt qua trong giây lát, tôi nghĩ y đã trở về."

"Thời gian hiển nhiên trôi đi, một giây sau tôi ý thức được người đến không phải Tiểu Ca, thậm chí không phải là "hắn", mà là cô.

Cô gái cao gầy anh khí đi sau Vương Minh tiến vào cửa hàng, tôi đối với cô ta không hề có chút ấn tượng nào, hẳn là lần đầu đến đây. Song là lần đầu nhưng cô gái trẻ không có biểu hiện nghi hoặc hay tò mò như những cô gái khác khi vào cửa hàng đồ cổ.

Tôi nhìn về phía cô ta, trên người cô gái mặc một kiện áo khoác xanh có mũ, phía dưới là quần jean, da dẻ trong khí trời đầu đông trắng nõn sạch sẽ. Khuôn mày không hề nhúc nhích, khóe môi ưu nhã tự nhiên đóng chặt, cái mũi tú khí thẳng tắp và ánh mắt đen thâm thúy trầm lặng."

"Tôi ngơ ngác nhìn cô ta, tựa như thấy được một người khác ở phương xa, đột nhiên không phân rõ người này chân thật tồn tại trên thế gian hay là sinh trưởng trong lòng tôi── Không biết bắt đầu từ khi nào, tôi ngày càng không dám nhắc tới tên người kia, chẳng những không dám nhắc đến với người khác, ngay cả chính bản bản thân lén lút nghĩ, tựa hồ cũng xốc lên bí mật kinh thiên động địa─── Trương - Khởi - Linh, ba chữ này bình thường vô cùng nhưng lại như thái dương lóa mắt, giống như than hỏa đốt người. Mỗi một nét bút phảng phất đều là châm cứng tạc thành, mỗi một lần nghĩ đến chúng nó liền một lần đâm chọc vào đáy lòng tôi, làm tôi đau đớn khôn nguôi."

"Càng đau, càng nhịn không được ý muốn suy nghĩ, con người chính là sinh vật kỳ quái như vậy. Tôi ngày càng trở nên cố chấp mẫn cảm, cố ý vô tình mà ở mọi thứ tìm kiếm bóng dáng y, thậm chí như thần kinh đem ba chữ này gắn ở mọi nơi nhìn thấy cảm nhận, phảng phất tất cả họ Trương đều là bóng dáng ở nhân gian của y. Nếu phát hiện có người giống y một chút, hoặc khí chất tựa y một chút đều sẽ nhịn không được nhìn thêm hai cái, giống như như vậy thì có thể mang y trở về, hoặc là cho y biết tôi đang nhìn y."

"Cô gái cùng tôi đối diện, tôi nhìn cô ta bao lâu?

Một phút, hai phút? Có lẽ chỉ có ba giây?

Tôi không biết.

Khi tôi nhìn cô ta, trong đầu xuất hiện nhanh nhất chính là bóng dáng của người kia, thời gian từ giây phút đó liền mất đi tác dụng, tôi băn khoăn như quỷ đói, liều mạng từ cô gái hấp thu dưỡng chất, làm diệu cơn khát từ linh hồn.

Tôi không có bất kỳ ý nghĩ nào với cô ta, ở cái thời khắc kia, cô ta đã sớm biến mất khỏi mắt tôi, tôi từ dáng người cao gầy, khí chất lạnh nhạt và diện mạo anh khí của cô ta nhìn thấy, chính là người trong lòng mình kia.

Đây là yêu ai yêu cả đường đi chăng, điên cuồng cỡ nào, hết thuốc cứu cỡ nào."

"Đột nhiên, cô gái cười. Cô ta mỉm cười nhìn tôi, lông mày thì hơi hơi nhăn lại, trên mặt ngưng tụ thành biểu tình xấu hổ. Tôi lặp tức hiểu ra sự tham lam của mình đã mạo phạm cô gái trẻ, đang muốn dời mắt đi thì tươi cười của cô gái nhanh chống trở nên rộng mở, biến thành biểu tình thân thiện bao dung chân chính, cười thích chí nhìn tôi."

(ĐMBK_Bình Tà đồng nhân văn) Quy nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ