Chương 4

113 15 2
                                    

Edit by Cam

"Đây tựa như một trường hợp đặc biệt không hề hợp lý, tại sao lại như vậy? Tôi hỏi tổ chuyên gia, vị bác sĩ dẫn đầu suy nghĩ thật lâu, hỏi tôi có phải từng chịu qua phóng xạ gì hay không, tôi nói không có. Bác sĩ lại hỏi, có phải đã tiếp xúc với loại khoáng vật không hiểu được nào không. Nói đến đây, tôi tức khắc nghĩ đến Vẫn Ngọc ở Tháp Mộc Đà... Ở trong trí nhớ của tôi, không có bất kỳ thứ gì so với cái kia kỳ lạ hơn. Điều này có lẽ đến từ bóng ma từng làm Tiểu Ca mất trí nhớ, thậm chí có thể khiến người ta trở thành quái vật bất lão. Nếu nó muốn động tay động chân lên thân thể một người bình thường như tôi, tựa hồ không cần tốn nhiều sức."

"Bàn Tử túi lớn túi nhỏ mang theo rất nhiều đồ bổ máu tới thăm tôi, tâm ý tôi nhận nhưng với tình huống của tôi hiện tại chỉ sợ cái gì cũng không thể ăn. Chúng tôi nhàn rỗi ngồi ở Lâu Ngoại Lâu nhìn mưa bụi trên Tây Hồ, uống chút rượu Thiệu Hưng nói chuyện phiếm, nói tới nói lui rồi nói đến trên người Tiểu Ca. Bàn Tử muốn nói lại thôi, tôi biết trong lòng hắn nghĩ cái gì, chỉ là sợ tôi khổ sở nên mới không nói ra. Tôi biết, thời điểm Tiểu Ca ra ngoài, tôi hơn phân nửa là đã không còn."

"Tôi nghĩ đến rất nhiều lần, từ ngày kia đã bắt đầu suy nghĩ, mười năm sau tôi muốn đón Tiểu Ca về nhà như thế nào, nên chuẩn bị cho y cái gì, gặp mặt y rồi nên nói cái gì. Nếu y yêu cầu tôi vào tiếp tôi tuyệt đối không thể chối từ, vì thế tôi còn suy nghĩ đường lui cho bàn khẩu, sinh ý nên để ai tiếp nhận... Nhưng tôi không nghĩ đến, những khả năng này tất thảy đều không có ý nghĩa."

Đêm đã khuya nhưng Muộn Du Bình không hề có ý định nghỉ ngơi, trên tay vẫn cầm chặt quyển bút ký giống như đang cầm một viên xích tử chi tâm*. Thanh niên cùng y ngồi bên đống lửa, hai người tương tự hai pho tượng im lặng, ở giữa là Ngô Tà càng thêm trầm mặc.

*Xích tử chi tâm (赤子之心) - chìzǐ zhī xīn: tấm lòng lúc còn nhỏ, chuyện chưa từng thay đổi.

Muộn Du Bình lại lật qua một tờ, thanh niên ngó động tác của y, trực giác nhắc nhở giờ phút này nên nói cái gì đó. Cậu ta không muốn dưỡng phụ cứ như vậy tiếp tục xem bút ký, bút ký kia cậu ta đã xem hết, những gì Ngô Tà ghi lại sau đó càng thêm thảm đạm và bất đắc dĩ, giữa những dòng chữ đều như ngưng tụ từ máu: Tuyệt vọng che trời lắp đất, đau xót thâm nhập vào cốt tủy, mong đợi xa vời như ẩn như hiện, còn có cuồng nhiệt đến chết không thôi luân phiên bao trùm những con chữ, làm người xem đến lòng đầy run sợ.

Kỳ thật bản ký lục về bản thân này rất thờ ơ lạnh lùng, một đám chữ sấu kim thể thanh tuấn cao ngất rất giống bản thân người này, lịch sự tao nhã mà không mất đi bén nhọn, không có nổi đau thấu lòng, không có tê tâm phế liệt, thậm chí không có bất kỳ cái gì mà "Tôi yêu anh, tôi luyến tiếc anh" phát ra, nhưng chỉ cần nhìn vào những dòng ký lục đó mà ngẫm lại là có thể hiểu rõ tình cảnh lúc bấy giờ của hắn, cảm giác được Ngô Tà lúc ấy đến tột cùng đang ở hoàn cảnh đáng sợ như thế nào.

Thanh niên đột nhiên nghĩ đến niên thiếu của chính mình, dưỡng phụ từng nhiều lần nhắc tới hai chữ "vận mệnh", y rất ít khi cùng mình nhắc đến chức trách Trương gia, càng nhiều có khuynh hướng nhắc đến vận mệnh. Có lẽ đâu đó trong thâm tâm y, ở một ý nghĩa nào đó, qua đủ loại vạn hạnh và bất hạnh đã là cực hạn mà một người có khả năng đón nhận, thế cho nên trừ bỏ vận mệnh to lớn không thể lý giải, không có bất kỳ thứ gì có thể giải thích nó.

(ĐMBK_Bình Tà đồng nhân văn) Quy nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ