Chương 1

327 21 1
                                    

Edit by Cam

"Tiểu Ca, con người ta sau khi chết bao lâu thì mới có thể biến thành bánh tông?"

"..."

"... Có lẽ, loại sự tình này nếu không tự thân đến quỷ môn quan một chuyến, khả năng cả đời cũng không rõ ràng được."

Mở mắt ra, Muộn Du Bình bắt gặp một gương mặt quen thuộc, y đã gặp gương mặt này từ non nớt đến ngây ngô lại cho đến hiện tại tuấn lãng nghiêm nghị, nhưng rất ít khi thấy được gương mặt này bày ra vẻ mặt như thế lúc đứng trước y. Hai mắt trợn tròn, mang theo chút lo lắng cùng kinh ngạc. Y nhìn gương mặt kia hai giây, yên lặng ngồi dậy. Người thanh niên đang ở trước giường khom lưng cũng theo đó đứng lên, vẫn không chớp mắt nhìn y. Nguyên bản y có thể hoàn toàn phớt lờ người này, nhưng ánh mắt muốn nói lại thôi của cậu ta khiến cho y cảm thấy thấy rõ ràng người này có chuyện muốn nói. Muộn Du Bình không muốn quanh co lòng vòng, cho nên hỏi một câu.

"Làm sao vậy?"

"... Người mới vừa nói mớ." Thanh niên khẽ thở dài nhỏ giọng nói: "Tôi lần đầu tiên thấy người ngủ không được yên ổn như vậy, tộc trưởng, có phải có việc gì hay không?"

"Không có." Y phủ nhận, nhìn người thanh niên nhăn mày, y lại nói: "Đừng gọi ta tộc trưởng."

"Tôi lại không có thói quen kêu người là phụ thân." Thanh niên hừ một tiếng, lắc đầu nói: "Người nhận nuôi tôi, dạy dỗ tôi, nhiều năm như vậy tôi vẫn luôn cảm kích. Nhưng thật sự tôi không phải người sinh, lúc người nhận nuôi tôi tôi cũng đã hiểu chuyện..."

Muộn Du Bình không nói chuyện, nhàn nhạt quét mắt nhìn cậu ta một cái. Thanh niên xua xua tay, tựa như nhận thua: "Được rồi, được rồi, phụ thân. Vậy tôi hỏi người một câu, vì sao lại cố chấp như vậy?"

Muộn Du Bình không trả lời, y bước xuống giường mặc lên quần áo, sau đó kéo bức màn đi ra. Trời còn chưa sáng tỏ, giữa những tầng mây phía đông lúc này mới chỉ lộ ra nhàn nhạt tia trắng, rừng cây ngủ say cũng chỉ vừa đung đưa sắp dậy. Bóng trăng trên cao đã lui về màn, quang mang tối qua xa vời giống như một giấc chiêm bao.

Vì lần xuống đất này, y cùng con nuôi bước vào một lữ quán vắng vẻ dưới chân núi, do sáng ngày hôm sau phải vào núi ngay nên họ cần nghỉ ngơi một đêm thật tốt. Đêm qua sau khi dùng bửa tối, y đứng bên cửa sổ nhìn chỗ giao nhau giữa bình nguyên và rừng cây, nơi đó bất ngờ bị lũ rửa qua, một thảm thực vật mở toang lộ ra cát đá thảm đạm bên trong, dưới ánh trăng loáng thoáng như một mảnh sa mạc.

Y nhìn mảnh sa mạc giả tạo kia lâm vào trầm tư, thẳng cho đến khi bị tiếng gọi của con trai nuôi kéo về thực tại. Y nghe thanh niên hỏi: Nơi đó có gì đẹp?

Không có gì đẹp.

Lại nghĩ đến nó ư, tộc trưởng.

Ừ.

Nghĩ đến cái gì? Hay là nói, người nghĩ đến ai?

Lời nói thanh niên nhẹ nhàng nhưng lại mang theo âm điệu khẳng định không thể bàn cãi, điều này cơ hồ không phải một câu hỏi, mà là ngắt lời. Muộn Du Bình quay đầu nhìn cậu ta, nhìn người thanh niên cùng mình có hai phần tương tự, nhưng càng nhiều hơn là đường nét của bản thân thanh niên.

(ĐMBK_Bình Tà đồng nhân văn) Quy nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ