Chương 9

75 10 0
                                    

Edit by Cam

"Khi phát sinh cuộc đối thoại với Lộc tiên sinh tôi chưa ốm đau như tình hình hiện tại. Tôi từng hoài nghi có phải do mình không biết có ngày hôm nay nên mới nói mạnh miệng đến thế, rốt cuộc thì khi đó tôi căn bản không tưởng được cuối cùng kết quả lại là như vậy. Chính là hiện tại, khi mà tôi thật sự bước vào con đường cuối cùng của địa ngục đời người, quay đầu nhìn lại, ước nguyện ban đầu như cũ không thay đổi.

Đúng vậy, dù cho khi Răng Vàng tìm đến đã biết được chung cuộc thì tôi vẫn sẽ lựa chọn đi đến Lỗ Vương cung, sẽ ở dưới lầu nhà chú Ba cùng Tiểu Ca thoáng qua, sau đó cùng y đồng hành, ở trong ước hẹn 10 năm giãy giụa chờ đợi..."

"Tôi không tiếp tục truy vấn Lộc tiên sinh chỉ yên lặng cúi đầu, giống như một thiết bị điện tử đột ngột bị cắt mất nguồn điện lâm vào trầm mặc. Lộc tiên sinh nhìn tôi tựa hồ lại thở dài, thấp giọng nói hôm sau còn đến rồi xoay người rời đi.

Ngày hôm sau, ngày thứ ba hắn đều đến cửa hàng, tôi chuẩn bị loại trà ngon nhất, đốt loại hương liệu tốt nhất chiêu đãi hắn, cùng hắn nói chuyện trên trời dưới đất, tiếp thu trí tuệ của hắn, học tập bình đạm của hắn nhưng không lại đề cập sự kiện bản dập kia nữa, càng không hỏi tương lai như thế nào.

Tôi nghĩ hắn là một người thầy tốt một người bạn tốt chứ không phải một người bói toán nào đó xa lạ, bất kể bổn sự của hắn có phải là như vậy hay không."

"Tôi kỳ thật không có khả năng biết được tương lai rốt cuộc phát sinh cái gì, ít nhất không có khả năng mọi chuyện đều biết.

Ngày thứ ba Lộc tiên sinh nói với tôi như thế.

Tôi nghĩ như vậy mới hợp lý, nếu không hắn sẽ sống rất mệt mỏi và tuyệt vọng. Biết được tương lai tương đương dập tắt toàn bộ hy vọng, cho nên mới nói tiên tri luôn thống khổ. Mà ở một ý nghĩa nào đó, mất đi hy vọng thì chẳng khác nào là đã chết đi?

Sau ba ngày Lộc tiên sinh cùng tôi từ biệt, nói có rảnh sẽ lại ghé thăm, ông chủ Ngô là một người tốt. Tôi không hỏi hắn đi nơi nào chỉ nói bảo trọng, có cơ hội sẽ giới thiệu bạn bè cho hắn biết.

Người tôi tính toán giới thiệu cho hắn tất nhiên là Tiểu Ca, tôi nghĩ Lộc tiên sinh uyên bác như vậy có lẽ sẽ biết lai lịch Trương gia, thậm chí biết được đối sách cho thất hồn chứng. Nếu có thể trị được tật xấu này cho Tiểu Ca, để y không phải chịu nổi thống khổ ấy nữa thì tốt biết mấy."

Dựa vào đệm mềm trên ghế, Ngô Tà cảm nhận có một lực lượng chống đỡ phần lưng làm hắn thả lỏng, cũng sẽ không rơi vào vực sâu hôn mê.

Thuyền ở không trung an tĩnh mà đi, sau khi rời khỏi ngọn núi không biết tên kia, vách thuyền mở ra che chắn toàn bộ phong cảnh phía sau và hai bên mạn sườn, chỉ để lại phong cảnh nở rộ trước mặt bọn họ.

Phía trước khoang thuyền không có đồ vật nhưng cũng không có bất kỳ ngọn gió nào được rót vào. Ngô Tà suy đoán trước mặt bọn họ là một tần trong suốt đem bọn họ che ở phía sau, nhìn rõ bên ngoài nhưng sẽ không gì có thể xâm nhập vào. 

(ĐMBK_Bình Tà đồng nhân văn) Quy nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ