Chap 4

794 49 2
                                    

Tiếng gọi "Ju Ran" đột ngột của Taehyung khiến không chỉ khiến cô mà cả Ji Eun bên cạnh và Jimin cũng sững sờ.

Trong lúc hai người đó vẫn còn đứng ngẩn ngơ, Ju Ran nhẹ giọng nói cảm ơn, nhặt thẻ học sinh rơi trên mặt đất rồi nhanh chóng kéo Ji Eun đi.

"Fuck." Jimin quay đầu nhìn Taehyung: "Mày quen cô ấy à?"

"Chỉ biết tên thôi."

"Vậy vừa rồi sao không nói cho tao biết!" Jimin ngẩn người, lại cảm thấy có gì đó không đúng, thấp giọng hỏi: "Taehyung, đừng có nói là mày thích nữ thần của tao đó?!"

Taehyung nghiêng đầu liếc cậu ta.

Tim Jimin đập thình thịch, thầm nghĩ sẽ không đâu, đây không phải mẫu người mà Taehyung thích.

Nhưng cậu ta vẫn vỗ vỗ ngực, nói: "Mày yên tâm, nếu mày thích, nhất định tao sẽ không tranh giành, tặng cho mày."

"Tao mà cần mày phải nhường à?" Taehyung nhướng mày.

"..."

Được rồi, thực sự không cần thiết.

Jimin nhìn Ju Ran đã đi xa, đôi chân mảnh mai trắng nõn, vẫn cảm thấy khó tin: "Mày rất thích cô ấy à?"

"...Không thích."

...

Bên này, Ji Eun không nghĩ tới một cô gái ngoan ngoãn như Ju Ran thế mà lại quen biết Kim Taehyung, từ trước đến giờ, cô chưa từng nhìn thấy hai người xuất hiện cùng nhau.

"cậu và Kim Taehyung là như thế nào?"

Ju Ran sửa lại thẻ học sinh: "Cái gì?"

"Sao cậu ấy lại biết tên của cậu?!"

Ju Ran dừng lại, nói thật: "Lúc trước cậu ta đưa Moon Da Eun đến quán game chơi, bọn mình đã gặp nhau một lần."

"Ra vậy. Làm mình sợ hết hồn, còn tưởng hai người quen nhau."

Ju Ran cúi đầu cười: "Sao có thể chứ."

———

Đại hội thể thao kết thúc cũng là lúc bài tập chất thành núi.

Gần đến giờ tan học, trong phòng học ồn ào những tiếng hú hét. Vì kỳ thi Vật lý nên Ju Ran và Do Yoon vẫn phải làm thêm hai bài kiểm tra phụ.

Sau giờ học, Ju Ran ở lại lớp làm bài tập, gần đến giờ giao ca ở quán game mới rời đi.

Cặp sách rất nặng, đè nặng lên đôi vai cô.

Trời lại đổ mưa, lần này Ju Ran đã rút kinh nghiệm, không quên mang ô.

Cô mở ô, cúi đầu cố tránh các vũng nước, hôm nay đi giày trắng, lỡ bị bẩn thì rất khó giặt.

Nhưng đôi khi vận may thật đen đủi, một chiếc xe máy lao vun vút bên vệ đường, nước bắn tung tóe, tất cả đều ập vào người Ju Ran.

Cô "A" lên một tiếng, không kịp lùi lại phía sau, bộ đồng phục ướt sũng, trên mặt còn dính vài giọt nước.

Tiếng cười của đám thanh niên gây ra trò đùa quái đản văng vẳng bên tai cô.

|kth| Nơi nào đông ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ