Lúc Taehyung xử lý xong công việc, quay lại phòng ngủ thì nhìn thấy Ju Ran đang cúi đầu, trong tay cầm thứ gì đó, cong eo, xem cực kỳ nghiêm túc.
"Đang xem gì đó?" Anh bước qua.
Ju Ran ngẩng đầu, vô thức duỗi tay muốn che đi, giống như muốn che giấu một bí mật nào đó, nhưng chỉ là phản ứng nhất thời, nên cô nhanh chóng thu tay lại.
"Ảnh chụp." Cô nói: "Ảnh hồi trước."
Trên giường bày một cái hộp sắt nhỏ màu hồng nhạt, mấy tấm ảnh ban đầu được đặt trong hộp sắt.
Ju Ran phiêu bạt mấy năm nay, đổi không ít chỗ, cô cũng không có hành lý gì nhiều, chỉ có duy nhất cái hộp sắt này đi cùng cô qua mỗi nơi.
Taehyung ngồi xuống bên cạnh cô, thản nhiên liếc mắt, sửng sốt.
Vài bức ảnh.
Có tấm ảnh lúc trước bọn họ chụp ở máy chụp ảnh purikura, còn những bức ảnh khác thì Taehyung không có ấn tượng.
Anh cầm một tấm lên, trong ảnh cả hai người đều mặc quần áo mùa đông, bối cảnh hình như là trên một chiếc xe.
Ju Ran nhìn máy ảnh, anh dựa vào trên người cô ngủ.
"Đây là bức chụp lúc Tết hồi trước à?"
"Ừm."
Ngày đó bọn họ đi ngắm tuyết về, không mua được vé tàu nên chỉ có thể bắt xe buýt về thành phố B.
Đêm trước Taehyung không ngủ đủ giấc, nên lúc lên xe đã dựa vào người cô ngủ thiếp đi.
Bức ảnh này là Ju Ran cầm điện thoại chụp lén.
Sau này, sau khi rời khỏi thành phố B, cô đã rửa bức ảnh này ra, vẫn luôn đặt trong hộp sắt.
"Ran." Taehyung cong môi, trêu chọc: "Sao lại chụp lén anh?"
Còn có một bức là ở đài Chủ tịch của trường cấp 3 Hansung, Ju Ran đứng ở phía trước, nhìn máy ảnh, trong tay cầm giấy khen, còn Taehyung thì đứng ở phía sau cô, lười biếng, màu mắt bi ánh mặt trời rọi vào nhìn rất nhạt, ánh mắt lơ đãng dừng ở trên người cô.
Taehyung thật sự không có ấn tượng gì với bức ảnh này: "Đây là lúc nào?"
"Lớp 11, sau khi thi Vật lý cấp tỉnh, em đoạt giải Nhất, chụp lúc em lên đài nhận thưởng."
Taehyung nhớ mang máng, khi đó bọn họ mới quen nhau không lâu, không tính là thân thiết.
"Vậy sao anh cũng ở đó?"
"Phạt đứng."
"... "
Hai năm đầu cấp 3, Taehyung đúng thật là rất quậy, bị thầy cô dạy bảo không biết bao nhiêu lần, xử phạt cũng không ít, nghe Ju Ran nói như vậy anh cũng không biết rốt cuộc là lần nào.
Anh cong môi, nở nụ cười lưu manh: "Mấy tấm này chụp cũng lâu rồi, em còn cất."
Taehyung lại nhìn về phía tấm ảnh Ju Ran kẹp ở đầu ngón tay, đặc biệt có khung giấy, cuộn phim trải qua ngần ấy thời gian đã phai màu không ít, đã trở nên trắng xám, cho nên những người trong bức ảnh đều trở nên mơ hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|kth| Nơi nào đông ấm
Fanfic"Yêu tôi lúc hoen ố, đừng yêu tôi lúc sạch sẽ, bởi vì lúc tôi sạch sẽ, ai cũng yêu tôi." Chuyển ver: Truỵ Lạc