Ju Ran chần chừ, cởi giày vải trên chân ra, đi đôi dép lê kia vào.
Dép lê rất lớn, chân cô đi vào nhìn rất không hợp.
Cô cúi người, đặt giày của mình ngay ngắn trên tủ giày, đồng thời cũng chú ý đến trong tủ giày này lại chẳng thừa đôi dép lê nào, chỉ có một đôi dưới chân cô.
Taehyung ở một mình, căn nhà ba tầng to như vậy chỉ có mình anh sống lẻ loi.
"Tôi có thể bật đèn không?"
"Tùy cậu."
Đây là lần đầu tiên Taehyung mở miệng nói chuyện, giọng nói khàn khàn giống như bị giấy ráp chà qua.
Ju Ran bật công tắc nằm phía trên tủ giày, đèn treo trong phòng khách sáng lên.
Taehyung không thích ứng được với ánh sáng đột ngột, hàng lông mày nhíu lại, đưa tay che mắt.
Ju Ran nhìn căn phòng khách lộn xộn.
Trên mặt đất, những chai rượu nằm ngổn ngang, gạt tàn trên bàn trà cắm hơn mười điếu thuốc, trong không khí đều là mùi rượu hòa lẫn với thuốc lá.
Ju Ran đi qua mở cửa sổ thông gió.
Taehyung nằm trên ghế sofa, nhìn bóng lưng bận rộn của cô gái, khóe miệng giật giật, cầm chai rượu trong tay lên, lại nhấp một hớp làm thấm giọng: "Đến làm gì vậy?"
"Là Park Jimin bảo tôi tới xem cậu một chút, nói không liên lạc được với cậu."
Ju Ran nhìn anh, trắng bệch đến nỗi lộ ra khuôn mặt ốm yếu, không biết là thật sự bị thương hay là vì không thấy ánh nắng.
Taehyung cười nhạo thành tiếng.
Ju Ran hỏi: "Cậu bị thương à?"
Anh nghiêng đầu, không nói chuyện.
"Ở đâu?"
"Sao, cậu muốn giúp tôi băng bó?"
Ju Ran gật đầu: "Ừ."
Anh cười khẽ, đứng dậy, đi vào phòng ngủ, thoáng chốc đã ôm một túi đồ đi ra, ném lên bàn, một cuốn băng gạc lăn xuống, rơi trên mặt đất, bung ra, kéo thật dài.
Taehyung ngồi lại, tựa trên ghế salon, kéo ống quần lên.
Anh mặc chiếc quần màu xám rộng thùng thình, trên đùi quấn băng gạc, băng bó rất tùy ý, giống như chỉ tùy tiện quấn vài vòng, có máu tươi đỏ thẫm chảy ra từ bên trong.
Anh gầy, lại giỏi giang, cơ bắp không căng phồng, cũng không nhìn ra dấu vết kiên trì rèn luyện quanh năm, nhưng đường cong cơ bắp uốn lượn quanh co, tràn đầy dấu vết trưởng thành hoang dã.
Ju Ran bị vết máu loang lổ đâm vào mắt, chăm chú nhìn ba giây, chợt đỏ mặt.
Taehyung dù bị thương nhưng vẫn bình tĩnh nhìn phản ứng của cô.
"Không phải muốn băng bó giúp tôi sao?"
Ju Ran không nói gì, lâu sau mới tiến lên một bước, nhưng chỉ bước lên một bước thì không bước thêm nữa.
Taehyung đã thưởng thức đủ vẻ mặt của cô, không ép buộc, nở nụ cười châm biếm, ngồi thẳng người lên, cắn điếu thuốc giữa hai hàm răng, cởi băng gạc nhuốm máu ra, ném vào thùng rác.
BẠN ĐANG ĐỌC
|kth| Nơi nào đông ấm
Fanfiction"Yêu tôi lúc hoen ố, đừng yêu tôi lúc sạch sẽ, bởi vì lúc tôi sạch sẽ, ai cũng yêu tôi." Chuyển ver: Truỵ Lạc