Chap 2

995 56 20
                                    

Ju Ran về đến nhà thì mưa cũng đã tạnh, cả người cô ướt sũng.

Một vài người hàng xóm đang trò chuyện dưới tán cây trong hoa viên của tiểu khu, thấy cô người ướt như chuột lột liền "Ôi" một tiếng: "Ju Ran, cháu ngã xuống sông à?"

Ju Ran cười cười: "Tại cháu không mang ô ạ."

"Vậy sao không đợi trời tạnh mưa rồi hãy về." Nói xong, người phụ nữ vừa chửi cái thời tiết quỷ quái này vừa cầm túi giấy trên bàn đưa cho Ju Ran: "Cháu cầm về mà ăn với bà nội."

Bánh đậu xanh trong túi vẫn còn ấm.

Ju Ran từ chối nhưng người phụ nữ vẫn cố chấp nhét nó vào tay cô: "Vẫn còn nóng, mau về ăn đi, để nguội sẽ không ngon đâu."

Tiểu khu nãy cũng đã tồn tại gần 30 năm rồi, hàng xóm xung quanh đều là những người hết sức bình thường, mọi người đều quen biết nhau, ngẩng đầu cúi đầu đều sẽ hỏi thăm nhau.

Đương nhiên, họ cũng biết những chuyện trong nhà Ju Ran. Sinh thời, Ju Seok Hun rất nhiệt tình với mọi người, cho nên nếu có thể giúp được gì cho hai bà cháu thì họ cũng sẽ tận tình giúp đỡ, đó cũng coi như là báo đáp.

Ju Ran nói lời cảm ơn rồi bước vào trong.

Phía sau là những tiếng xì xào bàn tán của những người phụ nữ.

"Thật tội nghiệp cho đứa nhỏ này, tôi nghe nói thành tích học tập của con bé rất tốt, lão Ju mà còn sống thì nó cũng có thể lớn lên một cách vô tư rồi."

"Ai lại gọi loại mẹ như vậy chứ, đồ vô ơn, đúng là không phải thứ tốt đẹp gì! Hừ!"

"Bà có chửi mắng nữa cũng vô dụng, bây giờ cô ta bay lên trên cao thành phượng hoàng rồi, đại gia như vậy cũng gần năm mươi chứ ít gì."

"Bà làm như nhà giàu đều ngu hay sao? Trên mặt thì coi như có chút sáng sủa đấy, nhưng tôi cũng không tin kẻ thực sự có tiền lại đi kết hôn với loại phụ nữ này." Giọng điệu của người phụ nữ đầy vẻ khinh thường: "Huống chi đứa con kia của nhà họ Kim cũng không phải hạng người dễ trêu."

"Làm sao vậy?"

"Bà vẫn không biết sao, nhà họ Kim chỉ có một đứa con trai, tất cả tài sản rồi cũng sẽ giao cho cậu ta, chỉ có kẻ ngốc mới để cho bố ruột lấy một người khác về."

———

Đèn hành lang bị hỏng.

Ju Ran mò mẫm lên lầu, chìa khóa cọc cạch hồi lâu mới mở ra được.

"Bà nội."

"Ơi." Bà cụ tóc trắng đứng trong bếp, mỉm cười hiền hậu: "Ran về rồi."

Ju Ran đặt túi lên bàn rồi chạy vào bếp: "Bà, không phải con đã nói rồi sao, bà phải nghỉ ngơi sớm."

"Bà nấu cho con một bát mì hoành thánh". Bà nội cười, vỗ vỗ nhẹ mu bàn tay cô: "Nào, được rồi, hoành thánh nổi lên hết rồi."

"Để cháu." Ju Ran lấy bát ra, đặt mì trên bàn bên ngoài.

Cô lấy thuốc trong cặp ra, rót một ly nước ấm: "Bà uống thuốc trước đi."

|kth| Nơi nào đông ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ