Chap 51

623 41 1
                                    

Trong những năm đại học , Ju Ran nhìn thấy một câu ở trên confession của trường: "Chỉ tiếc em không thể nghênh đón mùa hè cùng anh."

Khoảnh khắc nhìn thấy câu nói ấy, cô chợt ngây người một phút.

Tâm trí như bay tới một nơi rất xa, rồi gặp được một người rất xa xôi.

Nhưng sau đó cô lại lắc đầu, vứt tất cả những thứ kia ra sau đầu.

Tốt nghiệp.

Bốn năm đại học cứ như vậy mà kết thúc.

Mọi người chụp ảnh tốt nghiệp, ném mũ cử nhân qua đỉnh đầu, nở nụ cười xán lạn loá mắt.

Buổi tối, Ju Ran và nhóm bạn cùng phòng ra ngoài ăn lẩu liên hoan.

Mọi người cụng ly, reo hò cười vui chói tai.

Ju Ran vẫn còn dị ứng với cồn, nhưng đã đỡ hơn trước kia rất nhiều, không còn bị nổi mẩn đỏ nữa, chỉ là uống một ngụm thì cả khuôn mặt sẽ đỏ bừng, không say, chỉ dị ứng một xíu, qua một lúc sẽ trở lại như bình thường.

Cho nên hôm nay cô vẫn uống chút rượu.

Lúc sắp tàn tiệc, Ju Ran đứng dậy đi trả tiền.

Sau khi tàn tiệc, nhóm bạn cùng phòng lập tức bắt cô lại hỏi sao lại lén đi thanh toán.

Ju Ran cười cười: "Hôm qua mình nhận được lương thực tập, đáng lẽ mình phải là người trả tiền."

"Đây là hai chuyện khác nhau mà. Nhanh lên, gửi mã chuyển tiền vào nhóm chat đi, bọn mình chia với cậu."

"Thật sự không cần mà, có lẽ sau này không thể thường xuyên tụ tập như vậy nữa, mấy năm nay các cậu cũng giúp mình rất nhiều rồi, đáng lí mình phải mời các cậu ăn sớm hơn."

Lời này vừa nói ra, một cô bạn cùng phòng "Oa" một tiếng rồi bật khóc.

Cô ấy ôm lấy eo Ju Ran, chôn mặt vào ngực cô: "Mình không nỡ rời xa cậu đâu."

Năm đó, sau khi rời khỏi thành phố B, Ju Ran lấy tất cả tiền còn dư lại trong thẻ trả cho Taehyung nên không có tiền đi học, đi làm một năm, sau đó mới tìm trường học một năm 12, rồi thi lên đại học.

Bốn năm đại học, cô đều vừa học vừa làm.

Bạn cùng phòng đều là những người rất tốt, sau khi biết hoàn cảnh gia đình của cô đã âm thầm giúp cô không ít, tiền điện ký túc xá, ba người thường tự mình chia với nhau, không tìm Ju Ran để đòi, đi căn tin cũng thường mang về cho cô một phần cơm.

Ju Ran ôm bạn cùng phòng, cười nói: "Không sao đâu mà, chúng ta đều vẫn ở thành phố C, rảnh thì có thể gặp mặt."

Đêm hè, không khí cũng trở nên khô nóng, ve trên cây kêu không ngừng.

Bốn cô gái trẻ tuổi đi trong khuôn viên trường đại học, khóc khóc cười cười, nói chuyện trên trời dưới đất.

Sắp đến dưới tầng ký túc xá, Da Mi đột nhiên khều khều Ju Ran, hất cằm về phía trước.

Ju Ran nhìn về phía trước, nhìn thấy Do Yoon đứng dưới ký túc xá.

"Anh ta thật đúng là kiên trì."

|kth| Nơi nào đông ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ