Đầu ngón tay anh khựng lại, một giọt nước rơi thẳng xuống, đập vào nền đá cẩm thạch sạch sẽ, loang ra chút vệt nước, như muốn che lấp hết thảy những suy nghĩ mờ mịt kia, nhưng lại chỉ đơn giản gợn lên một trận sóng gió.
Nhưng Ju Ran đang cúi đầu, không thấy gì cả.
Yết hầu Taehyung chuyển động, giọng nhàn nhạt: "Quá đột ngột, tôi không để ý đến mấy cái khác."
Chỉ bởi vì quá đột ngột.
Sau khi nghe được đáp án, Ju Ran thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng dám ngước mắt lên nhìn anh.
Taehyung giật khóe miệng, lộ ra nụ cười tự chế nhạo mình: "Dù sao thì khi đó tôi cũng thật lòng yêu em."
Trái tim vừa được giải thoát lại thắt lại vì câu nói này.
"Xin lỗi."
Từ trước tới giờ, Taehyung đều nhận được rất nhiều lời xin lỗi vô ích của cô, anh không nói gì, đi lướt qua bả vai cô, bước ra khỏi phòng bếp.
———
Rạng sáng giao nhau giữa giao thừa và năm mới, đường phố cực kỳ náo nhiệt, tiếng pháo nổ vang bên tai, pháo hoa làm bầu trời sáng rực như ban ngày, nhưng đây cũng là giấc ngủ ngon nhất của Taehyung trong những năm qua.
Ngày hôm sau, lúc Ju Ran mở mắt ra thì đó là khuôn mặt phóng đại của Taehyung.
Cô giật mình, suýt nữa thì hét lên.
Hiếm thấy người đàn ông nào nằm nghiêng để ngủ, khi ngủ say sườn mặt vẫn sắc bén, lông mi rũ xuống, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, quanh người là cảm giác lạnh lẽo thấu xương.
Khi anh không cười, khí chất ngang bướng gần như không thấy, chỉ còn lại sự lạnh lùng.
Ánh mắt Ju Ran di chuyển xuống, nhìn vào chỗ ngực trái của anh.
Cô muốn nhìn một chút, vết sẹo của Taehyung ở chỗ này, không biết có sâu hay không.
Cô dè dặt liếc Taehyung, có lẽ anh vẫn chưa tỉnh, Ju Ran kiềm nén chút tâm tư của bản thân, chậm rãi vươn tay, muốn đẩy cổ áo ngủ của anh ra.
Nhưng ngay khi ngón tay của cô vừa chạm vào da anh, Taehyung đột nhiên mở mắt, nắm chặt cổ tay cô, ấn mạnh sang một bên.
Ju Ran chỉ cảm thấy thế giới quay cuồng một lúc, cổ tay cô bị ấn đè lên gối, Taehyung chống nửa người lên, đáy mắt đen tối, đầy sự giận dữ nhìn cô.
Một lúc sau, sự giận dữ quanh người anh cũng giảm dần, đáy mắt cũng trở lại bình thường.
"Em muốn làm gì?" Anh nói giọng khàn khàn.
Rõ ràng vừa rồi anh vẫn còn đang say giấc, nhưng lúc Ju Ran chạm vào, Taehyung lại tỉnh lại trong nháy mắt.
Anh chưa bao giờ có cảm giác phụ thuộc, cũng không có cảm giác an toàn, trong giấc ngủ luôn giữ sự cảnh giác, chẳng trách anh lại khó ngủ.
Ju Ran nhìn vào mắt anh: "Em chỉ muốn xem vết sẹo của anh."
"Có gì để xem?"
Anh nói một cách thờ ơ rồi lại nằm xuống, một cánh tay vẫn vắt ngang qua người Ju Ran qua lớp chăn bông.
BẠN ĐANG ĐỌC
|kth| Nơi nào đông ấm
Fanfic"Yêu tôi lúc hoen ố, đừng yêu tôi lúc sạch sẽ, bởi vì lúc tôi sạch sẽ, ai cũng yêu tôi." Chuyển ver: Truỵ Lạc