Ju Ran nhận được hồi âm của Kim Do Sik vào tiết tự học buổi sáng.
[Hai giờ chiều, tới công ty gặp tôi.]
Ju Ran nhìn tin nhắn này hồi lâu, sau đó xóa đi, bỏ điện thoại di động vào túi lần nữa.
Lúc tự học buổi trưa, Ju Ran đến văn phòng, gõ cửa.
"Vào đi."
Ju Ran đi vào, nói với thầy chủ nhiệm: "Thưa thầy, buổi chiều em muốn xin nghỉ."
"Sao vậy?"
"Em hơi khó chịu, đau dạ dày, muốn về nghỉ trước một lát."
Thầy chủ nhiệm nhìn sắc mặt Ju Ran, đúng là không tốt lắm, không có huyết sắc, nhìn qua vừa tiều tụy lại vừa yếu ớt: "Được."
Thầy ký vào đơn xin nghỉ rồi xé ra đưa cho Ju Ran, còn nói: "Dạo này nhiệt độ nóng lạnh thất thường, em phải chăm sóc kỹ cho bản thân, có cần gì thì cứ nói với thầy."
Ju Ran mím môi: "Vâng."
"Đúng rồi, hình như ở chỗ thầy có thuốc dạ dày." Thầy chủ nhiệm kéo ngăn kéo ra, lấy ra một hộp thuốc dạ dày: "Em lấy trước đi, hiệu quả rất nhanh, có thể giảm bớt đau một chút."
Ju Ran rũ mắt, nhận lấy: "Cảm ơn thầy."
Vẫn còn đang trong tiết tự học buổi trưa nên trường rất yên tĩnh, mọi người không phải học tập thì là ngủ trưa.
Ju Ran đi một mình ở hành lang trống trải, ra khỏi trường học.
Cô chặn một chiếc xe taxi, đến Tập đoàn Kim thị.
Phong cảnh ngoài cửa sổ nhanh chóng lướt qua, mỗi lần xe đi lên phía trước được một đoạn, trái tim Ju Ran cũng chìm một phần xuống dưới.
Cô tình nguyện để cho đoạn đường này dài vô hạn, vĩnh viễn cũng không đến, nhưng cuối cùng cũng chỉ là chuyện viển vông, tài xế dừng xe ngoài cổng Tập đoàn Kim thị.
Tòa nhà chọc trời, sắt thép cứng rắn.
Ngẩng cao đầu hơn mới có thể thấy mái nhà.
Đây mới là thế giới nên thuộc về Taehyung.
Ju Ran thu ánh mắt lại, đi vào tòa nhà, đến trước quầy lễ tân, cô nhẹ nói: "Chào chị ạ, em tìm Kim Do Sik."
Có lẽ Kim Do Sik đã nói qua với lễ tân, cũng không có thấy lạ khi một cô gái nhỏ mặc đồng phục như vậy đến tìm Kim tổng, mà chỉ để lộ nụ cười mỉm chuẩn mực, nói: "Là cô Ju sao, ngài Kim đang chờ cô ở trên tầng."
Ju Ran khựng lại.
Cô Ju.
Xem ra, Kim Do Sik cũng đã điều tra cô.
Cũng đúng, ông ta là "ngài Kim".
Ju Ran vào thang máy theo lễ tân.
Thang máy nhanh chóng đi lên trên, tốc độ rất nhanh, cô cảm thấy hơi ù tai, yết hầu nuốt khan xuống mới giảm bớt.
Cửa thang máy "Ting" một tiếng mở ra, đập vào mắt chính là bức tường ốp đá cẩm thạch và tác phẩm nghệ thuật trưng bày trên bục, thoạt nhìn rất xa xỉ, mang theo cảm giác áp bức mãnh liệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
|kth| Nơi nào đông ấm
Fanfiction"Yêu tôi lúc hoen ố, đừng yêu tôi lúc sạch sẽ, bởi vì lúc tôi sạch sẽ, ai cũng yêu tôi." Chuyển ver: Truỵ Lạc