Ju Ran chỉ cảm thấy máu cả người chảy ngược, mặc dù mùa thu không rét thấu xương nhưng lại thổi xuyên qua quần áo của cô.
Cô nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn Lee Jung Ha thấy mình.
Nhưng cuối cùng như vậy cũng vô ích.
Sao bà ta có thể không nhìn thấy cô chứ!
Trên mặt bà ta cũng thoáng chốc hiện lên vẻ khiếp sợ, nhưng không để lộ ra ngoài, diễn xuất của bà ta còn hơn Ju Ran nhiều, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ nịnh nọt vui vẻ.
Dừng một chút, bà ta tiếp tục nói: "Taehyung, ngày mai là chủ nhật, về nhà ở cùng với dì đi."
Thấy anh không nói lời nào, Lee Jung Ha lại nói: "Tuy bố của con ngoài miệng không nói gì nhưng con là con của ông ấy, nhất định là rất nhớ con, chủ nhật về nhà đi, Taehyung."
Thật đúng là hình tượng mẹ kế hiền lành săn sóc.
Taehyung dừng bước, cúi đầu, nhẹ nhàng chà chà chân, bỗng nhiên nở nụ cười.
Châm chọc lại trêu tức.
"Bà thật sự xem mình là mẹ của tôi rồi hả?"
Anh nhìn Lee Jung Ha, ánh mắt không có độ ấm: "Có phần sức lực này, không bằng bà suy nghĩ xem dùng cách gì để sinh con trai cho Kim Do Sik đi."
Cái này lời nói được cay nghiệt, sắc mặt Lee Jung Ha hơi thay đổi.
Lời này tuy khó nghe, nhưng lại là sự thật.
Sao Lee Jung Ha không nghĩ tới được chứ, tuy bây giờ trên danh nghĩa bà ta là một nửa của Kim Do Sik, nhưng ông ta cũng không phải là người ngu, căn bản không có ý định đưa bà ta đi lĩnh chứng, mỗi lần quay về đều mượn cớ trốn tránh.
Lee Jung Ha nghĩ tới là lại muốn đứa bé, dù bây giờ tuổi của bà ta đã không hợp để sinh con, nhưng một đứa bé có thể đảm bảo cả đời sau của bà ta phú quý an ổn.
Coi như là bà ta chính thức hết khổ rồi.
Nhưng Kim Do Sik căn bản không cho bà ta thực hiện được tâm tư của mình.
Taehyung nói xong thì lập tức cất bước đi.
Ju Ran không đuổi kịp, vẫn còn đứng sững tại chỗ.
Anh quay đầu lại, âm thanh nhàn nhạt: "Ju Ran."
"À." Cô vô thức trả lời.
Taehyung nhìn thoáng qua, thấy vẻ mặt cô không được tự nhiên, không nói nhảm nữa, tiến lên một bước, cánh tay kéo bả vai cô đến bên cạnh.
Anh mặc cái áo khoác rộng thùng thình, mở ra, theo động tác này, Ju Ran như là bị anh ôm vào trong ngực, lộ ra vẻ đặc biệt thân mật.
Lee Jung Ha há to miệng, nhìn bóng lưng của hai người, chợt ấn đường nhảy dựng, cái gì cũng đều không nói ra được.
Ju Ran bị Taehyung đưa đi một đoạn đường, mới nhớ tới quay đầu lại, liếc mắt nhìn.
Chiếc xe con màu đen vẫn còn đó, nhưng chỉ chốc lát sau thì quay đầu rời đi.
"Không hỏi là ai sao?" Trên đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên tiếng Taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
|kth| Nơi nào đông ấm
Fanfic"Yêu tôi lúc hoen ố, đừng yêu tôi lúc sạch sẽ, bởi vì lúc tôi sạch sẽ, ai cũng yêu tôi." Chuyển ver: Truỵ Lạc