Chap 8

648 39 1
                                    

Ju Ran không trả lời ngay mà sửa biệt danh cho Taehyung trước.

Hai người khác nhau một trời một vực, có lẽ không ai trong trường có thể nghĩ đến bọn họ có mối liên hệ với nhau.

Trong một đêm yên tĩnh như vậy, Taehyung gửi tin nhắn cho cô, trên đầu điện thoại hiện lên một khung tin nhắn, cho biết "Kim Taehyung" đã gửi cho cô một tin nhắn.

Ba chữ "Kim Taehyung" như có một loại cấm kỵ nào đó, cắt màn yên tĩnh xung quanh thành một cái lỗ hổng, gió tanh phần phật.

Làm cho ban đêm đều chất chứa mùi vị trên người anh.

Anh có khả năng như vậy, lúc giơ tay nhấc chân đều khắc sâu dấu vết trong lòng người.

Ju Ran định sửa biệt danh thành– "KTH".

Nhưng nhìn một lát lại cảm thấy vẫn như cũ nên đã đổi thành "T".

Nhìn vào chữ "T" trên khung trò chuyện, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm, trả lời: [Cậu bị thương à?]

Anh gửi tin nhắn thoại, chỉ một giây.

Ju Ran chỉnh âm lượng xuống mức thấp nhất rồi trùm chăn bông lên, sợ bị ai nghe thấy.

"Ừm."

Giọng nói khàn khàn của chàng trai vang lên, anh uống rượu, trở nên lười biếng hơn, chỉ một chữ cũng có thể in dấu ấn của anh.

Ju Ran vừa nghe thấy tiếng ở trong điện thoại liền biết là anh đi đánh nhau.

Sau một lúc dừng lại, cô ngồi dậy và gõ chữ: [Gần chỗ cậu có hiệu thuốc không, có thể nhờ bác sĩ ở đó giúp.]

Còn chưa gõ hết, Ju Ran nghĩ thầm, với tính cách kia của Kim Taehyung, chắc chắn sẽ không làm phiền người khác đến xử lý vết thương giúp mình.

Cô xóa dòng chữ đó rồi gõ lại: [Cậu ra hiệu thuốc mua cồn sát trùng, tăm bông và băng gạc lớn, giống với hôm nay tôi...]

Cô còn chưa gõ xong thì Taehyung đã gọi điện tới.

Lúc này, Ju Ran cực kì sững sờ.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Kim Taehyung sẽ gọi cho cô.

Chiếc điện thoại trên giường rung lên từng hồi, chân tay cô luống cuống, không biết có nên nghe máy hay không, sau khi nhận thì phải nói gì.

Cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng ho khan của bà nội, lo đánh thức bà, Ju Ran mới hốt hoảng nghe máy.

Cô vẫn đang thở gấp, đưa điện thoại lên tai, bình tĩnh lại hơi thở.

Taehyung không nói gì, nhưng cô có thể nghe thấy âm thanh huýt sáo ở chỗ anh, điều này chứng tỏ cuộc gọi đã được kết nối.

Ju Ran nắm chặt điện thoại, trấn tĩnh hơi thở, nhẹ nhàng nói: "Kim Taehyung."

Rồi anh cười, tiếng cười từ trầm khàn khàn.

Ju Ran không hiểu: "Cậu cười cái gì?"

"Ngủ rồi à?"

Taehyung cười bởi giọng nói nhập nhèm buồn ngủ của cô.

Quấy rầy giấc ngủ của người ta, chẳng những không thấy có lỗi mà còn hả hê.

Ju Ran mím môi dưới.

|kth| Nơi nào đông ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ