Chap 74

586 36 3
                                    

Độ này, công việc trong tòa soạn không nhiều lắm, Ju Ran tranh thủ thời gian học lái xe.

Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ sợ thi cử, nhưng lại trượt ở phần thứ ba của bài thi bằng lái xe, thi đến lần thứ hai mới qua, cuối cùng cũng lấy được bằng.

Lúc đi ra Taehyung đã đến đón cô.

"Qua rồi hả em?" Anh hỏi.

"Ừm." Ju Ran nói: "Cơ hội lần đầu tiên lại không đúng, em còn tưởng phải thi lại lần hai, làm em sợ muốn chết."

Taehyung cười rộ lên.

Ju Ran nghiêng đầu hỏi: "Hồi đó anh có thi lại lần hai không?"

"Không." Anh nhướng mày.

Cũng đúng, ngày trước Taehyung đã từng chơi đua xe.

Thi bằng lái với anh mà nói là quá đơn giản.

"Vậy bây giờ anh còn chơi đua xe không?"

"Không." Taehyung nói thản nhiên: "Hôm nay ăn tối ở bên ngoài nhé? Ăn mừng em lấy được bằng lái."

Ju Ran cười rộ lên: "Được ạ."

Taehyung đã chọn một nhà hàng.

Trước giờ anh luôn kén chọn đối với đồ ăn, những nhà hàng mà anh chọn đều ăn rất ngon.

Ju Ran dùng đũa ăn cá, cắn cắn đầu đũa, hởi Taehyung: "Anh có muốn uống chút rượu không?"

Anh nhướng mày: "Thế nào?"

"Có thể uống một chút. Bây giờ em đã biết lái xe rồi, sau khi anh uống rượu cũng không cần gọi tài xế nữa, em có thể đưa anh về."

Taehyung khẽ cười, giơ tay để nhân viên phục vụ mang rượu tới.

Mấy năm về sau, trừ những lúc xã giao hay tụ họp ra thì số lần Taehyung uống rượu không nhiều.

Cơm nước xong xuôi, Ju Ran lái xe trở về.

Lái xe của Taehyung, đương nhiên là cao cấp hơn trong khu thi nhiều, tuy lúc trước cô đã nhìn Taehyung lái xe rất nhiều lần, cũng biết được sơ qua tác dụng của từng nút bấm, chỉ là bỗng nhiên để cô ngồi ở vị trí lái, dù sao cũng hơi sợ hãi.

"Bây giờ em không muốn lái thì đã muộn rồi." Taehyung cười nói: "Anh cũng đã uống rượu rồi."

"Em sợ bị va chạm."

Taehyung rất rộng lượng: "Va chạm thì va chạm, học lái xe phải bị va chạm mà."

"Xe này của anh muốn sửa cũng tốn kém mà."

"Ran." Anh cười nhắc cô: "Bạn trai em, bây giờ rất có tiền."

Tuy nói như vậy, nhưng suốt đường về Ju Ran đều chậm rãi di chuyển trên con đường rộng lớn.

Cũng may logo xe của Taehyung chính là bùa hộ mệnh, những chiếc xe xung quanh đều tự giác tránh ra, chừa đủ không gian cho Ju Ran lái.

Cứ cẩn thận lái xe về nhà như vậy, Ju Ran hồi hộp cả một đường, dừng xe hẳn mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, cảm thấy bắp chân phải căng thẳng đến mức mỏi nhừ.

Taehyung buồn cười mà nhìn cô: "Lái mệt rồi à?"

"Sau này vẫn là gọi tài xế đi."

|kth| Nơi nào đông ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ