Ngày hôm đó thật sự rất hỗn loạn, mãi đến cuối cùng là tiếng còi cảnh sát kéo màn đêm nơi chân trời xuống, lúc này mới tách được hai đám người đang đánh nhau ra.
Ju Ran chính mắt nhìn thấy bộ dạng lúc đánh nhau của Taehyung.
Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao đám người như Kang Ho vậy mà cũng sợ anh.
Hoàn toàn không nghe bất cứ lời khuyên nào, hai mắt đỏ như máu, không quan tâm, hoàn toàn đánh mất lý trí, ngay cả chính mình bị thương cũng không hề cảm thấy đau.
Xe cảnh sát kéo một đám người đi, cuối cùng cũng đánh tan trò cười này.
Ju Ran cũng ở trong đó, làm tư cách người làm chứng.
Cô ngồi bên cạnh Taehyung, nghiêng đầu cẩn thận dò xét anh, xương lông mày bị chảy máu, sóng mũi cao thẳng bị gãy, còn bàn tay năm ngón thì bị ma sát đến chảy máu.
Ju Ran duỗi tay, muốn nắm lấy tay anh.
Taehyung lại nhanh chóng rút tay ra, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh mặt, một chữ cũng không nói.
Ju Ran mấp máy môi, nhẹ giọng hỏi: "Đau không?"
Anh không nói lời nào.
Ju Ran cắn môi dưới, im lặng không lên tiếng, cố chấp duỗi tay nắm lấy tay anh thêm lần nữa, Taehyung vẫn né tránh, nhưng cuối cùng cũng bằng lòng quay đầu lại nhìn cô, chẳng qua đáy mắt vẫn còn sự tức giận chưa tan hết.
"Ju Ran, mẹ nó, cậu lợi hại lắm."
Cô cúi đầu không biết nên nói gì, vành mắt hơi nóng lên, có một sự chua xót xông lên xoang mũi.
Không hiểu sao lại có chút muốn khóc, nhưng cô lại không muốn rơi nước mắt dưới hoàn cảnh này.
Cô hít mũi vài cái.
"Khóc cái rắm." Taehyung lạnh giọng.
Ju Ran cắn chặt răng, cố gắng đè sự nức nở trong cổ họng xuống.
"Miệng cậu câm à? Bị người ta bắt nạt không tới tìm tôi, mẹ nó còn muốn che giấu giúp đám người kia, đúng là giỏi thật, sao cậu không dứt khoát đi theo bọn nó luôn đi?"
Ju Ran càng cúi đầu thấp hơn.
"Chỉ là tôi không muốn cậu đánh nhau với bọn họ." Cô lúng túng nói.
"Vậy cậu không biết chạy? Chân dài để làm gì, cũng không phải chưa nói với cậu tránh xa một chút."
"Có nói." Cô nhỏ giọng, bị răn dạy đến mức nhịn không được cãi lại một câu: "Bọn họ có rất nhiều người, tôi chạy không được, sau đó lại bị cậu ta đẩy một cái, chân trẹo rồi, nên có hơi đau."
Taehyung khựng lại, trực tiếp duỗi tay xắn ống quần đồng phục của cô lên.
Động tác của anh thô lỗ, trực tiếp kéo ống quần đồng phục lên tới đầu gối, lộ ra cẳng chân mảnh khảnh trắng như tuyết, mắt cá chân có chỗ xanh tím, đã sưng đến rất to.
Taehyung nhìn một lát, cuối cùng cũng nhịn không được thấp giọng mắng một câu thô tục.
Jimin ngồi ở ghế trước, nhìn hai người qua kính chiếu hậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|kth| Nơi nào đông ấm
Fanfic"Yêu tôi lúc hoen ố, đừng yêu tôi lúc sạch sẽ, bởi vì lúc tôi sạch sẽ, ai cũng yêu tôi." Chuyển ver: Truỵ Lạc