Những ngày vừa qua, không ngày nào là Thiên Yết không đến chăm Kim Ngưu. Sáng thì đến trường học, chiều thì đến chăm Kim Ngưu đến tận tối. Cho tới khi bố mẹ Kim Ngưu đến cô mới chịu về.
- Tớ khoẻ hơn rồi mà Thiên Yết à, cậu không cần phải đến chăm tớ mỗi ngày vậy đâu
Kim Ngưu nhìn cô bạn mà thấy thương. Nói thật ra thì Kim Ngưu không chơi thân với một ai đó quá ở trong lớp. Vì nhà của Kim Ngưu là quán ăn, nên ngoài lúc đến trường ra thì cậu đa số ở nhà phụ quán bố mẹ, ít đi chơi cùng bạn bè.
Nhà Kim Ngưu chỉ ở tầm trung, cậu biết điều đó và cậu cần nhiều tiền hơn. Ở trường, có thể thuê Kim Ngưu chép bài, vệ sinh lớp,... chỉ cần bỏ ra đúng giá tiền để thuê cậu ấy làm việc. Thậm chí là đánh thuê, và cậu làm việc này khá nhiều dựa vào sức mạnh của cậu.
Đối với một người như Kim Ngưu, chỉ xã giao là đủ. Nên việc một người bạn quan tâm đến cậu nhiều như Thiên Yết, Kim Ngưu thấy ngại. Tính chất công việc của Kim Ngưu không mang chiều hướng tốt, cậu không muốn bố mẹ mình biết nên nhiều lúc bị thương Kim Ngưu im lặng chịu đựng.
Nhưng lần này thì khác, có một cô bạn kè kè bên cậu, chép bài cho rồi giảng bài cho Kim Ngưu, tự thân vào bếp nấu cháo cho cậu ăn, gọt trái cây,... nói thật thì Kim Ngưu thấy rất vui, nhưng vì nhận được quá nhiều như thế, cậu thấy không quen.
- Được rồi mà Thiên Yết, tớ có thể hoạt động bình thường mà
- Cậu có chắc là hoạt động bình thường với chiếc vai bó cứng vậy không? - Thiên Yết lườm nguýt
Kim Ngưu cười trừ: "Có hơi khó khăn thiệt nhưng tớ cũng phải vận động chứ, để lâu mất cảm giác sẽ khó cử động hơn nữa"
- Tớ biết là thế nên cậu có thể làm những việc nhẹ khác, tớ tự biết cách chăm cậu
Đối mặt với một Thiên Yết đảm đang thế này, Kim Ngưu không quen. Chỉ vì cảm thấy tội lỗi thôi mà cô ấy đã bỏ công sức ra để giúp Kim Ngưu nhiều đến vậy, khác hẳn hoàn toàn trước đây, Thiên Yết là loại người vung tiền bắt người khác làm cho mình.
- Cậu không cần cảm thấy có lỗi như thế, những ngày vừa qua cậu đã trả hết rồi - Kim Ngưu thở dài
- Cậu cứ kệ tớ đi, lúc nào cậu khoẻ lại rồi lại tiếp tục làm cu li cho tớ, còn giờ cứ để Yết đại ca đây chăm sóc cho Ngưu tiểu đệ
Thiên Yết quệt mũi tự hào, sau đó lấy trái cây gọt cho Kim Ngưu. Cậu đến bật cười với cô nàng. Dáng vẻ của Thiên Yết lúc này, đẹp đến động lòng Kim Ngưu...
- Cậu thật tốt - Kim Ngưu trìu mến nhìn Thiên Yết
- Ha, cậu nói thừa, tớ đây tốt từ xưa giờ
Thiên Yết vỗ ngực, sau đó cười "hì hì". Kim Ngưu cười mỉm rồi tiếp tục nhìn cô bạn ngồi cạnh mình.
Đáng yêu quá, ước gì cậu ấy cứ thế này mãi nhỉ?!
Kim Ngưu thoát khỏi suy nghĩ, lắc đầu. Thiên Yết để ý nhưng cũng chẳng hỏi, cậu ấy vốn kỳ lạ mà.
- Cậu cứ ở đây mãi mà bố mẹ chả hỏi gì sao? - Kim Ngưu cắn miếng táo rồi hỏi
- Có, tớ bảo đi thăm bạn thôi, bố mẹ tớ dễ tính mà
- Bạn à...
- Ừm, cậu là bạn tớ mà, sao thế?
Thiên Yết ngước mắt hỏi Kim Ngưu, cậu chỉ cười rồi lắc đầu. Thiên Yết tinh ý lắm, cô hỏi tiếp:
- Hửm? Hay là cậu không muốn làm bạn với tớ nữa?
- Hả? Không có, tớ không có nghĩ như thế
- Thế cậu nghĩ gì? - Thiên Yết nhếch một bên mày lên
Kim Ngưu im lặng, cậu làm sao trả lời được. Thiên Yết bật cười, cô đứng dậy, cúi người xuống gần Kim Ngưu, hai tay chống xuống giường:
- Để tớ đoán nhé, có phải là thấy hụt hẫng không?
- Hả?
- Thì là hụt hẫng vì tớ chỉ xem cậu là bạn?
Kim Ngưu bị hoảng. Cậu bị quá tải rồi. Sao nhỏ trước mặt cậu lại nói ra điều như thế mà không thấy ngại vậy. Mặt Kim Ngưu đã đỏ bừng lên cả rồi.
Thấy bộ dạng Kim Ngưu như thế, Thiên Yết cười khoái chí. Cô đưa tay lên xoa đầu Kim Ngưu.
- Kim Ngưu đáng yêu thật sự, tớ thích vẻ này của cậu thứ nhì đấy
- Thế ... thứ nhất là gì? - Kim Ngưu hơi ngại, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng mặt Thiên Yết
- Hửm, chắc là lúc cậu chơi thể thao?
Mặt Kim Ngưu bốc khói. Mỹ nam dễ ngại gặp phải mỹ nữ thích trêu.
- Kim Ngưu nghiêm túc là dáng vẻ đẹp nhất đó, nên lúc nào cậu thấy sẵn sàng, hãy đem dáng vẻ đó đến gặp tớ nhé!
- Ừm, tớ biết rồi
- Ngoan quá - Thiên Yết vỗ nhẹ đầu Kim Ngưu hai cái rồi rút tay về
Lúc này bố mẹ của Kim Ngưu cũng đã tới. Thiên Yết thu dọn đồ. Cô lấy toàn bộ sách vở của bài học hôm nay đưa cho Kim Ngưu.
- Bài hôm nay đây, cậu luyện lại cơ tay bằng cách ghi bài ra lại đi nha, khá ngắn đó không dài đâu
- Tớ biết rồi
- Mai tớ sẽ giảng cho, tớ về nha, chào hai bác con xin phép về ạ
- Ừ con về cẩn thận
- Thiên Yết về cẩn thận, về tới nhớ nhắn cho tớ đó
- Tớ biết rồi mà
Bố mẹ Kim Ngưu nhìn nhau rồi bật cười, còn cố ý chọc Kim Ngưu: "Ái chà được bạn gái đến chăm mỗi ngày thích quá nhờ"
- Đâuu màaa, chưa phảiiii - Kim Ngưu ngại ngùng trả lời
- À rồi rồi chưa phải chứ tương lai sẽ phải ha, bà ha
Thiên Yết nghe loáng thoáng cũng cười mỉm, rồi tung tăng chạy về.
*****
[08-09-2023]
Nhân dịp hôm nay là sinh nhật tui nên tui up lung chap mới :3
Hehe
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Cá biệt
FanfictionThời đi học luôn có những học sinh cá biệt nhỉ. Vậy học sinh cá biệt trong chính ngôi trường thuộc hàng top thì sao? Không ngờ đúng không. Vậy thì trường THPT Á Hiên sẽ mang đến cho các bạn một vài bất ngờ đấy.