6.

728 80 3
                                    

Hạnh phúc mới

Trời sáng, Phuwin tỉnh dậy đã không thấy mẹ đâu.

/Chắc là mẹ đi làm rồi./ - em nghĩ thầm.

Em thấy một hộp xôi trên bàn. Em liền tìm cái thìa để múc ăn.

Khi ăn em nghĩ thầm
/ Ước gì có bánh để ăn, mình ăn xôi mãi chán quá./

Chỉ là một ý niệm trong đầu em thôi. Thế mà trưa đến, em nhận được bánh ăn thật.

Thì ra là một bác chủ trọ, thấy hai mẹ con em đi trong đêm, lại còn đang trong tình cảnh khóc nấc cả lên.

Bác ấy thương nên nay đến thăm. Biết nhà có trẻ nhỏ liền sang thăm. Bởi bác cũng là người góa vợ. Bác cũng từng là một ngươit cha, người chồng mẫu mực. Nhưng khi chiến tranh đến, bác đã đi lính để bảo vệ tổ quốc của mình.

Vợ con của bác cũng đã mất trong chiến tranh. Họ mất vì bom đạn của giặt.
Bởi thế nên bác rất yêu thương và quý mến trẻ con.

Khi nhìn thấy Phuwin và mẹ đi trong đêm đến dãy trọ nhà bác, bác lại nhớ về vợ con của mình.

Từ đó những ngày nào rảnh Phuwin thường thấy bác sang chơi với mình. Nhờ vậy em cũng đỡ cô đơn và buồn tủi.

Bác cũng rất vui tính, hay kể cho Phuwin nghe về những mẫu chuyện khi bác còn là một người lính. Phuwin rất thích nghe những câu chuyện ấy. Nhờ thế mà tình yêu nước trong em càng dân trào hơn.

Bác là người tốt, hay giúp đỡ mẹ con em những ngày khó khăn. Tuổi thơ của Phuwin lại một lần nữa được thắp sáng khi có bác Jim ở cạnh. Có lẽ đây chính là điều tốt đẹp mà p'Pond đã nói với em.

Em vẫn mơ thấy p'Pond nhưng tần suất ít hơn. Cỡ 1 tháng sẽ mơ thấy anh ấy từ 1-2  lần. Những lần đó anh đều đưa em đi ăn, đi chơi rất vui.

Khoảng hai tuần sau khi mẹ đưa cho ba em tờ giấy ly hôn, mẹ nhận được lệnh triệu tập từ tòa đến để hoàn thành thủ tục ly hôn.

Mẹ mang theo em lên tòa. Phiên tòa diễn ra không lâu, bởi quyền nuôi con thuộc về mẹ. Bởi ba em, à không, ông Fah không muốn nuôi em nên đã để mẹ nhận quyền nuôi con. Tài sản chung của hai người sẽ được chia đôi.

Sau đó cỡ 2 tuần em lại mơ thấy p' Pond. Anh dẫn em đi ăn ở một hàng quán nào đó mà em chưa từng thấy.

" Em ăn gì?" - anh nhẹ nhàng hỏi

" Em ăn cơm chiên ạ."

Anh cười nhìn em, sau đó anh gọi nhân viên phục vụ ra. Gọi 2 phần cơm chiên và 2 ly nước ép cam. Thức ăn nhanh chóng được đưa ra. Anh bảo

" Em ăn đi."

" Vâng ạ." - em cười, cầm thìa lên và múc ăn

" Cuộc sống em dạo này ổn không? " - anh ân cần hỏi

" Dạ ổn ạ. Ngày nào cũng có bác Jim thăm em. Em vui lắm á anh."

" Ừ. Em phải nhớ ngoan với bác á nghen. Đời bác ấy khổ nhiều rồi. Bác ấy xem em như con cháu trong nhà đấy. Nên nhớ ngoan nha em." - anh dặn dò

" Dạ anh." - em cười
Anh cũng cười. Cả hai cùng nhau ăn. Đoạn sau em không nhớ rõ lắm.

Em chỉ biết là mình đã kể cho p'Pond rất nhiều chuyện. Nhưng đoạn hội thoại em nhớ nhất là

" Cuộc sống sắp tới của em sẽ thuận lợi hơn đó. Em vui lên nha!"

" Thật hả anh?"

" Ừ. Nhớ đó nghen. Không được buồn nữa nghen."

" Dạ. Em có buồn đâu." - em phủ nhận

" Nói dối. Em làm gì là anh biết hết đó nghen. Lâu lâu tối hay khóc lắm nè đúng không?" - anh mắng yêu

" Sao anh biết ạ?" - em thắc mắc

" Anh đã bảo sẽ luôn bên cạnh em mà."

" Vâng. Em sẽ không buồn nữa ạ." - em cười

________

Khoảng dạo đó em thấy tâm trạng của mẹ dần tốt hơn, mẹ cười nhiều hơn, thương em nhiều hơn, hay cho quà em.

Em vui lắm khi thấy mẹ như thế.

Ở nhà trọ của bác Jim được khoảng 2 năm thì mẹ em dẫn một người đàn ông về.

Khi đó em đã là một đứa trẻ 7 tuổi. Mẹ bảo đây là chồng mới của mẹ, là cha mới của em. Em lúc đầu chưa thích ứng được với dượng nên vẫn có chút sợ sệt nhưng dượng Korn là một người tốt, ông rất yêu thương em và mẹ.

Vì thế tình cảm của em và dượng cũng dần tốt.
Khoảng nữa năm sau mẹ va dượng em kết hôn,  bác Jim cũng tham dự.

Bác là ngưòi chủ trì hôn lễ cũng như là người đại diện cho nhà gái, dắt tay mẹ em vào lễ đường.

Ngày dọn đồ khỏi phòng trọ, em đã nói rằng sẽ rất nhớ bác và sẽ đến thăm bác thường xuyên. Bác cũng rất nhớ em và sẽ luôn chào đón em khi em  tới chơi.

Đêm.

Đêm đầu tiên về nhà cha dượng, em được sắp xếp cho ngủ một phòng riêng.
Khi em ngủ, em lại mơ thấy p'Pond.

Nhưng em đâu biết rằng giấc mơ này lại dẫn tới hệ lụy về sau khiến em không thể nào quên.

Một giấc mơ cho một sự khởi đầu bí ẩn mà em không nhận ra. Một sự khởi đầu cho câu chuyện chẳng mấy tốt đẹp.

5.9.2023
_________

[ PondPhuwin] Duyên âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ