34.

636 65 15
                                    

Nghi ngờ

" Hiện nay có một số loại bùa ngãi được người ta sử dụng nhiều với mục đích ếm hại, cầu tài lộc,... Một trong số đó có bùa yêu. Loại bùa này thường xuyên được cử dụng, đặc biệt ở một số người dân tộc ở miền núi, họ có những cách thức khác nhau để làm nên loại bùa này. Tùy thuộc vào trình độ của người tạo ra nó mà mức độ của loại bùa sẽ khác nhau. Loại bùa này sẽ ở dưới nhiều dạng , có người sẽ sử dụng hình nhân, có người sử dụng bùa ếm, có người lại dùng nhiều hình thức khác. Đã có rất nhiều trường hợp có những người có vợ con, gia đình hạnh phúc sum vầy ấm êm nhưng loại vì loại bùa này mà bỏ cả gia đình để theo người khác. Cũng có nhiều trường hợp gia đình phát hiện kịp thời, khi nhờ thầy giải bùa, bùa sẽ quật ngược lại khiến người ếm sống không bằng chết..."

Đầu Phuwin ong ong nhiều thứ. Nhiều mớ hỗn độn quá. Nghĩ đến chuyện lúc chiều cùng giấc mơ nọ, em mơ hồ phỏng đoán có chăng cái vòng tay cô bé ấy đưa cho em cũng có những điều bất ổn. Nghĩ đến thôi cũng thất rùng mình. 

Phuwin tự trấn an mình bằng cách bác bỏ đi ý nghĩ của mình. Rằng chắc là cô bé chỉ hơi kì dị chút thôi, rằng em tự suy diễn quá nhiều, không nên đặc điều về người  khác như thế.

Nhưng... nhưng mà... cô bé đó... đến từ đâu em cũng không biết. Còn cả cái đôi mắt đen láy lạnh lẽo ấy nữa. Chiếc vòng tay đó cũng thật kì dị! Suy cho cùng  khả năng đó là cũng có thể. Lại một lần nữa em tự đánh vào đầu mình nhằm loại bỏ đi những suy nghĩ không đáng có.

Phuwin vẫn cứ tự trấn an mình, dù biết rằng khả năng mình nghĩ là có thể xảy ra.

______________________

Nay là đêm khó ngủ của em. Phuwin thường nhanh vào giấc. Em là người dễ ngủ, cũng bởi tính chất và lịch trình công việc khiến em mệt mỏi. Ngủ là khoảng thời gian em bù lại cho mình năng lượng đã mất trong ngày, giúp em cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Nhưng đêm nay lại khác. Em không tài nào ngủ được, em cứ trằn trọc mãi. Em lo lắng, lo lắng về những điều mình nghĩ là thật. Liệu rằng em nghĩ có đúng không? Hay chỉ là do em ảo tưởng, tự đề cao bản thân quá mức, cho rằng mình là mật ngọt hay chăng mà ai cũng muốn bu đến? 

Liệu có thật là như vậy không? Những dòng suy nghĩ miên man trong đầu, mãi đến gần 3h sáng Phuwin mới chìm vào giấc ngủ. Chắc hẳn ngày mai sẽ là một ngày mệt mỏi vì em đã không ngủ đủ giấc.

_________________________

Sáng, Phuwin tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã là 8h sáng. Em có tiết dạy lúc 8h35, chưa tính giờ ăn uống, vệ sinh cá nhân, thời gian từ nhà đến trường đã là gần 20'. Em nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay vội quần áo rồi đi đến trường, còn chưa kịp ăn sáng.

Khi đến trường Phuwin vội vã chạy đến phòng học, nhanh chóng chỉnh đốn lại tác phong, bước vào lớp. Em bắt đầu tiết dạy của mình bằng sự mệt mỏi và uể oải.

Cả buổi dạy, Phuwin thấy người mình như chao đảo, đầu em nhức không tả nỗi, tuy vậy em vẫn gắng gượng đến cuối tiết. Mãi đến khi tiếng chuông trường báo hiệu hết giờ vang lên, Phuwin mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn vài phần.

Bước ra khỏi cửa lớp, cảm giác khó thở, nặng người ùa đến. Phuwin cảm thấy chân mình mềm nhũn cả ra, người mình như chẳng còn sức, em đổ gục xuống sân trường, đôi mắt dần khép lại.

Học sinh trong trường tán loạn bao vây lấy Phuwin. Họ đưa em đến phòng y tế của trường.

Giáo viên và học sinh đều nhốn nháo, không biết chuyện gì xảy ra. 

Ở một góc khuất nào đó, có một cô bé với mái tóc xõa dài đến chấm lưng, đôi môi sơn đỏ đang nhoẻn nụ cười, đôi mắt đen láy nhìn về phía phòng y tế đăm đăm.

_____________________

Phuwin sực mở mắt. Em vừa mơ thấy ác mộng. Em mơ thấy rất nhiều cánh tay từ gầm giường giữ chặt lấy em, như muốn kéo em xuống. Chiếc giường y tế cũng dần trở nên kì lạ, nó như thể một hố sâu không đáy, đang muốn nhấn chìm em xuống.

Em nghe đâu đó có tiếng thì thầm bên tai

" Nhận lấy chiếc vòng đi! Nhận lấy chiếc vòng đi! Nhận lấy nó đi!"

Phuwin nhận thấy cánh tay mình đang đưa lên một cách không tự chủ. Em không muốn thế đâu. Chiếc vòng tay đỏ thẫm, bên trên là những kí tự đặc biệt chuẩn bị tròng vào tay em.

Những tiếng cười quỷ dị vang lên. Những tiếng xì xào

" Đeo đi! Đeo đi! Đeo nó điiiiiii!"

Phuwin nhận thấy hình như có ai đó gọi tên em, giọng nói quen thuộc ấy cất lên.

" PHUWIN! DẬY NGAY!"

_______________

Sực tỉnh khỏi cơn mơ. Người em ê ẩm cả.

Phuwin nghe thấy tiếng bước chân chạy trên hành lang. Em nhớ khi bản thân tỉnh dậy đã nhìn thấy bóng dáng của ai đó chạy ra khỏi phòng.

Sự sợ hãi dâng trào trong em.

Ai vậy? Người đó muốn làm gì em? Bóng dáng đó sao mà quen quá? Có khi nào là... Laly không?

Phuwin ôm đầu, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt em.

Tiếng bước chân lần nữa vang lên. Ngước mặt lên, thì ra là chị Nook, chị ấy là trưởng khoa toán của trường.

" Em ổn hơn chưa Phuwin?"

" Dạ cũng ổn rồi ạ!"

" Cả trường nhốn nháo vì em đấy! Có mệt không?"

" Dạ em ổn hơn rồi ạ!"

" Thôi, em nên nằm đây nghỉ ngơi đi! Hoặc không chị nhờ ai chở em về! Em không cần ở lại đâu! Để chị dạy thay cho!"

" Dạ thôi ạ, để em dạy cũng được ạ!"

" Thôi! Em về đi! Chị dạy thay cho! Mà en tự về được không?"

" Vâng, em cảm ơn ạ! Em tự về được ạ!"

" Về cẩn thận nhé! Hay là để chị chở em về?" - chị Nook vẫn lắng lo

" Dạ thôi, em tự về được ạ! Chị dạy giúp em ạ!"

" Ừ, em cứ về đi. Để chị lo, về cẩn thận em nhé!"

" Vâng!"

______________

Em đến nhà giữ xe, dắt xe ra, Phuwin lên xe đi về.

Đầu em vẫn còn đau và hơi ê nhẹ. Tuy vậy, em vẫn muốn đi về.

Dắt xe ra khỏi nhà xe, Phuwin ngồi lên xe.

Khi em muốn rời đi, lại là cảm giác ấy, cảm giác có ai đó nhìn em.

Xoay người lại, Phuwin phóng tầm mắt ra xung quanh. Thu vào mắt em lại lần nữa là bóng dáng ấy, bóng dáng của một người con gái đang chạy vào lớp.

Nhìn kĩ, đó là lớp... 12A6.

Cảm giác rùng mình ập đến với em...

_________
19.2.2023

[ PondPhuwin] Duyên âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ