38.

543 55 19
                                    

Ốm nghén

Hôm sau Phuwin tỉnh dậy chỉ thấy người mình hơi ê ẩm một tí.

Khi vệ sinh phần bên dưới, Phuwin nhận thấy còn sót lại một ít những chất dịch nhầy nhụa, chắc là tinh dịch.

Phuwin cũng không lấy làm thắc mắc. Em nghĩ đó chính là những dòng tinh dịch tối qua thôi, với cả đây không phải là lần đầu Phuwin thấy chúng.

Chính em còn là người dùng những ngón tay thon dài của mình mà ấn nhẹ vào hậu huyệt, nhằm giữ lấy những dòng tinh dịch kia.

Nghĩ đến đây Phuwin lại đỏ mặt.

Em không biết làm đêm như này có thể có thai không nhưng em cũng hi vọng sẽ có.

Bà Nan nhìn con trai với vẻ mặt khó hiểu. Nhưng linh tính của bà mách bảo chắc là chuyện của con với "người đó".

___________

Sau đó khoảng 3 tuần Phuwin bắt đầu có những sự mệt mỏi nhất định. Em không biết nhưng em cảm thấy bản thân mình rất dễ cáu giận.

Em dễ bực mình với nhiều chuyện. Vì sự không thoải mái đó nên em cũng chưa muốn gặp anh. Sợ bản thân không kiểm soát được cảm xúc của mình mà khiến anh buồn.

_________

Em khó chịu những mùi hương nồng như nước hoa. Khi ngửi thấy những mùi đó Phuwin sẽ buồn nôn, những lúc như vậy Phuwin đều nghén rất nhiều, nôn nhiều đến mức mặt mày tái xanh.

Dạo gần đây Phuwin hầu như chẳng ăn được gì mấy, đến những món Phuwin thích ăn nhất cũng chẳng ăn được khiến Phuwin khó chịu.

Phuwin thay đổi tính nết, em cảm giác tính mình trẻ con hơn, khó tính hơn. Tuy thế nhưng anh rất chiều em, cũng vì vậy mà cái tính của Phuwin ngày càng khó chiều.

Nhiều lí do dù đơn giản Phuwin cũng cảm thấy khó chịu.

Em cũng biết như vậy là không tốt nhưng bản thân lại không thể nào kiềm được.

Em mệt! Em đói nhiều. Em ăn cũng nhiều hơn nhưng lần nào cũng nôn ra hết.

Thứ em ăn được chỉ là một vài loại trái cây nhẹ mùi như ổi, mận, xoài, dưa hấu,... Những loại trái cây nặng mùi như mít hay sầu riêng Phuwin sẽ phát nôn dù bản thân cũng thích ăn.

Những lần khó chịu Phuwin đều cảm nhận được cái ôm từ đâu đó, những cái ôm, cái xoa đầu khiến cho Phuwin cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Em biết điều này là không tốt khi cứ mè nheo nhưng em thực sự không kiềm được.
_________

Dạo này Phuwin bắt đầu kén ăn hơn nhưng bụng em lại bắt đầu có chút nhô lên.

" Nay con lên cân sao hả Phuwin?" - bà Nan hỏi ghẹo

" Vâng. Có lên chút ạ!"

Bà Nan nhìn con cười. Thật sự là Phuwin rất khó chăm. Thấy Phuwin lên cân là bà vui mừng lắm.

Nhưng niềm vui của bà vẫn có những điều canh cánh trong lòng. Sao em ăn gì cũng nôn thì làm sao lên cân được chứ.

Tuy vậy, bà vẫn nghĩ chắc do em hấp thụ tốt nên lên cân. Biết con đã được chăm tốt, bà Nan nấu toàn những món ăn ngon nhưng lần nào Phuwin từ trên phòng bước xuống, bà thấy con bụm miệng cảm giác muốn nôn ọe.

Phuwin cảm thấy khó chịu với mùi nồng phát ra từ thức ăn.

Em nôn đến nỗi mặt mày tái mét. Bà Nan lo lắng cho con, vỗ nhẹ vào lưng con hỏi han

" Phuwin con có sao không? Trông con có vẻ không ổn! Mẹ đưa con đi khám nha!"

Phuwin vẫn bụm miệng, xua tay

" Dạ thôi ạ! Chắc là con bị đau dạ dày ạ! Nên hay nôn ọe thôi ạ!"

Bà Nan gật đầu lo lắng nhìn con. Dễ hiểu mà. Em làm giáo viên thì cường đôn làm việc áp lực cao, giờ giấc không đảm thì đau dạ dày cũng dễ hiểu thôi.

Đến giờ ăn, Phuwin có vẻ nhăn mặt với những món ăn kia nên bà Nan cũng cất bớt đi, chỉ để lại những món ăn đơn giản.

Phuwin chỉ ăn đôi chút rồi thôi.

" Ăn ít thế con! Không ăn nữa à?" - ba Phuwin thắc mắc

" Dạ thôi con no rồi, ba mẹ và em cứ ăn đi ạ!"

Bà Nan và ông Jim nhìn theo bóng Phuwin. Bà không hiểu cho lắm. Ăn chưa đầy 1 chén cơm, đồ ăn gắp cũng lèo tèo vài miếng, thế mà lại lên cân được mới hay.

" Anh không thấy lạ sao? Dạo này Phuwin ăn có hơi ít thì phải."

" Không phải thằng bé đã nói rằng thằng bé bị đau dạ dày sao?"

" Em không chắc nhưng sao em thấy lo quá. "

" Chắc em nghĩ nhiều quá thôi!"

" Mẹ ơi. Mẹ lo về điều gì ạ?"

" À không có gì đâu con!" - bà Nan nhìn Sing cười

" Mẹ ơi. P'Phuwin có bạn mới ạ?"

" Hửm ý con là sao?"

" Con thấy ở bụng anh ấy con em bé kìa? Mà sao bạn ấy nhỏ quá vậy mẹ"

_______

Đi ra khỏi phòng ăn, Phuwin thấy trên bàn phòng khách có một ít trái cây nên tiện tay lấy vài trái.

Em đói! Em muốn ăn! Phuwin cứ thế ăn lấy ăn để, quên cả việc phải dừng lại vì 2 dĩa trái cây sắp bị em ăn hết rồi

Bà Nan thấy con ăn trái cây thì cũng mừng thầm. Thôi. Vậy cũng được. Miễn là Phuwin có ăn uống, đừng bỏ bữa là được.

Trái cây cũng tốt mà. Thu dọn 1 chút cùng mẹ, Phuwin lên phòng đi ngủ.

Thế nhưng trong suốt những ngày ở nhà mẹ, Phuwin liên tục buồn nôn, đôi khi lại trở nên rất khó tính, lâu lâu lại bực bội với cả bé Sing.

Nhưng sao trong tâm trí của bà cứ có những suy nghĩ khác nhỉ. Bà lại có 1 linh cảm khác. Có khi nào... mang thai không? Bé Sing cũng nói những điều kì lạ? Bà Nan chỉ nghĩ thế rồi lại lắc đầu. Chắc do bà nghĩ nhiều thôi...
________

Nhưng những biểu hiện đó ngày càng nhiều hơn, bà Nan cảm thấy là lạ nên quyết định đưa Phuwin đi khám.

Sáng hôm đó mẹ đã đưa Phuwin đến bệnh viện để khám. Mặc dù bác sĩ đã khám ở phần bụng lẫn thượng vị nhưng vẫn không thấy gì.

Những biểu hiện đó có thể do em bị stress dài ngày nên mới xảy ra, nhưng tuy vậy mà dạ dày Phuwin vẫn ổn, chẳng hề bị như lời em đã nói.

Theo lời bác sĩ nói, Phuwin có thể do lo lắng, áp lực nên khiến em buồn nôn, hoặc có thể do cơ thể có phần bị thiếu dinh dưỡng nên khiến cơ thể Phuwin không ổn nên có thể dẫn đến buồn nôn.
__________

Sau khi ra khỏi phòng khám, bà Nan nhìn con lo lắng.

Thấy ánh mắt mẹ nhìn mình, Phuwin chỉ xua tay cười.

" Không sao đâu ạ! Con ổn mà, mẹ đừng lo!"

" Ừm. Nhớ ăn nhiều vào. Con ăn ít quá nên thế đấy."

Phuwin chỉ cười trừ rồi xin lỗi.

________
11.8.2024

[ PondPhuwin] Duyên âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ