27.

524 60 3
                                    

Chia xa

Trong cùng đêm đó, Phuwin phải ở cùng ba mẹ, chẳng thể nào rời đi được.

Họ thức canh Phuwin, dù em có bảo rằng sẽ không thực hiện bất cứ hành vi chống đối nào nhưng moin thứ đều là vô ích.

Mãi đến ngày thứ 4, hôm nay cả ba và mẹ Phuwin đều có công việc cần phải giải quyết, thực sự mà nói họ đã không muốn điều này chút nào nên đành để mẹ ở cùng Phuwin.

Nhưng có vẻ sau những ngày không ngủ, bà dần kiệt sức, thiếp đi lúc nào không hay.

Phuwin đã tháo vài sấp bùa ở phòng mình, tháo tất cả những gì lão thầy đó đưa. Em dần chìm vào giấc ngủ. Em mơ thấy p'Pond nhìn em, buồn rười rượi, trong đó ánh lên những nét khó nói. Anh mấp máy môi nói

" Phuwin! Nhất định anh sẽ gặp lại em, xin chờ anh nhé! Còn nữa, lão đó không tốt như mẹ nghĩ đâu! Lão đang có ý định không tốt, em phải chú ý nhé! Chờ anh nhé, anh yêu em!"

Trông anh nói có phần gấp gáp. Rồi bóng anh khuất dần.

Phuwin cố gắng chạy theo anh nhưng càng chạy theo, anh lại càng nhanh.

Mãi đến khi em không còn thấy anh nữa.

Mãi khi em không thấy anh, em mới thức giấc.
Khi thức giấc, em bỏ chiếc vào ra, nằm xuống ngủ tiếp.

Nhưng em không mơ thấy anh nữa. Em chẳng mơ thấy gì cả.
______

Khi tỉnh dậy, em đã không kịp xóa chứng cứ, em chạy đến chỗ mẹ, lay mẹ dậy.

" Mẹ ơi! P'Pond... mẹ cứu p'Pond với. Anh ấy không làm hại con đâu mà! Con xin mẹ! Cứu anh ấy đi mà! Mẹ ơi!"

Mẹ lo lắng nhìn em. Nhanh chóng, bà gọi cho bạn bảo bạn bà chở bà và em đi. Trên đường đi mẹ vừa gọi cho thầy vừa lo lắng, nhưng lão bảo chẳng sao cả, cứ đưa em đến. Bé Sing bà gửi cho nhà nội giữ.

______

" Thầy ơi! Thầy ơi!" - mẹ em gọi

Người thầy lập tức đưa cả nhà ra một khoảng sân khác. Ông ta lập 1 bàn cúng, bắt đầu lầm rầm thứ gì đó trong miệng.

Gió nổi lên, gió bụi mịt mù. Trong những bụi khói ấy, Phuwin nhìn thấy bóng dáng của một người thanh niên nào đó mờ như sương như khói. Trông anh ta có vẻ quằng quại lắm. Hình như có những sợi dâu xích to, dài, đen tuyền. Anh ta vùng vẫy nhưng chẳng thể nào thoát ra.

Người thầy bắt đầu bày biện những lễ vật ra bàn.
Thầy bắt đầu lầm rầm điều gì đó.

Em chỉ thấy một màng kết giới màu đỏ hiện lên, bao quanh lấy em và gia đình. Một màn kết giới khác bao quanh khu vực em đang đứng.

Em thấy làn khói lao vút lên không trung, nhưng khi chạm vài kết giới lại chẳng thể thoát ra ngoài.

Em nghe thấy tiếng thầy lầm rầm đọc, tiếng hét thất thanh của ai đó. Hình như là tiếng của p'Pond. Rồi em thấy thân ảnh đó bị hút vào trong chiếc bình làm bằng gốm sứ được đặt chính giữa chiếc bàn kia.

Em ngạc nhiên lắm.

Nhưng lòng em quặng thắt. Em muốn ra giúp anh nhưng mọi người giữ chặt lấy em, không cho em chạy ra. Từ lúc đi đến đây, lòng em như lửa đốt.

Moi người giữ chặt lấy em. Nước mắt tuông rơi trên gò má. Kết giới nhanh chóng thu nhỏ lại, chui vào trong chiếc bình.

Lão ta nhanh chóng sử dụng chiếc nắp cạnh đó đóng lại. Dán thêm vài lá bùa ngũ sắc lên bình.

Lão đưa cho mẹ em chiếc bình và dặn không được để ai động vào, không để ai mở nắp bình ra.

Mẹ em vâng dạ rồi đi về.
Cứ ngỡ mọi thứ đã ổn nhưng...

Khi nhà em định đem chiếc bình tới chùa để nhờ các sư tụng kinh cho vong nghe nhưng lão bảo oán khí từ trong chiếc bình đang tích tụ dần nhiều. Sợ rằng khi giảng thuyết pháp cho anh nghe thì chỉ càng chống đối mà thôi.

Lúc này mới thật sự là bế tắc. Em và cả mẹ đều thật sự rối bời.

Em còn chưa thoát khỏi sự đau khổ khi chồng mình và mình phải lìa xa.
Em còn chưa biết phải ăn nói sao với ba mẹ anh thì gặp phải tình huống này.

Em không thể chịu đựng được khi những cú sốc cứ liên tiếp ập tới. Phuwin muốn khóc, muốn khóc thật to, muốn gào thét lên nhưng mọi thứ không cho phép.

Sao thế giới này lại cứ phải vùi dập em thế nhỉ? Sao cứ phải là em? Sao mọi điều tội tệ đều là em gánh? Em đã làm nên tội gì để nhận những điều đó?

Chẳng còn cách nào khác, em cùng mẹ phải đến thầy một lần nữa để nhờ thầy giúp đỡ.

" Thôi thì chuyện đã đành, tôi quyết định sẽ giữ lấy chiếc bình này." - lão bảo

Nhưng đầu lão lại suy tính chuyện khác.
_______

2.10.2023

[ PondPhuwin] Duyên âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ