29.

610 64 5
                                    

Lý do là gì?
Là chẳng vì điều gì.

Thầy đưa nhà em vào trong.

Cầu gọi anh lên. Một lúc sau anh nhập vào cậu đệ tử

" Vào vấn đề chính đi!"

" Cậu... đã thành ngạ quỷ! Cậu có chắc là sẽ không bắt thằng bé đi không?"

" Tôi chắc chắn. Tôi tôn trọng quyết định của em ấy. Em ấy không muốn tôi sẽ không ép. Nhà tôi cũng không có ép em ấy. "

" Cậu... sẽ không làm hại thằng bé chứ? "

Người thầy cũng bất lực, chỉ đành thở dài rồi bảo

" Không thể cứu vãn được tình hình nữa rồi. Cậu ta quyết không buông đâu! Giờ có làm gì cũng chẳng được."

Mẹ em nghe thế thì khóc nấc lên. Trên suốt quảng đường về mẹ em cứ sụt sùi không thôi.

Mãi đến khi về nhà, Phuwin an ủi, đưa bà về phòng, bảo bà nghỉ ngơi cho lại sức thì bà mới yên lặng đi ngủ.

Phuwin quyết định hôm nay sẽ ở nhà. Em về lại căn phòng của em. Chỉ là một buổi sáng thôi mà đã vắt kiệt sức của em. Đặt lưng lên giường, Phuwin thầm nhủ

/ Có thực sự là p'Pond sẽ... không giận nhà mình không nhỉ? Làm sao để mẹ chấp nhận anh ấy? Em muốn gặp anh.../

Em nhắm mắt, đưa mình vào giấc ngủ.

___________

Bíng hình nọ dần xuất hiện trước mắt em.

" Phuwin! Hôm nay có mệt không?" - anh nhìn em, cười nhàn nhạt

" Dạ không ạ!"- Phuwin cuối mặt

" Vợ sao thế? Sao không nhìn anh? Giận anh gì hả?"- anh tiến lại gần, nâng nhẹ cằm em lên

Phuwin mím môi, nhìn lảng sang chỗ khác

" Hửm? Em sao thế?"  - anh nhìn em, lo lắng

"Anh ơi... em... muốn hỏi!"- Phuwin dè dặt

" Sao vậy?"

" Anh... thực sự sẽ không làm hại gia đình em chứ?"

" Em nói vậy là sao, em không tin anh hả?" - p'Pond khẽ cau mày

" Nhà em có những lời lẽ không đúng nhưng mà là do họ lo cho em quá thôi! Anh đừng... làm hại họ nhé! Có được không ạ? " - Phuwin có chút sợ hãi

P'Pond cười

" Em không tin anh đấy à? Anh không làm hại đâu. Đó là ba mẹ em mà, anh mà làm hại thì em sẽ giận anh mất. Đúng không?"

Phuwin khẽ gật đầu. Cảm thấy có chút sai sai, em bảo

" Cho em xin lỗi!"

" Sao lại xin lỗi?"

" Xin lỗi vì không tin anh!"- em nhỏ giọng

" Không sao! Anh hiểu mà! Đi chơi với anh chứ? Gần thôi, không xa đâu."

" Vâng!"

Anh nắm lấy tay em, dắt em đến khu đất nhỏ.
Khu đất này có những cây hoa cỏ lau khá cao, nằm hai bên khu đất.

[ PondPhuwin] Duyên âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ