30.

578 55 2
                                    

Tạm chấp nhận

Anh nhẹ đặt môi mình lên môi em. Anh nhẹ mút lấy môi mềm, sau đó khẽ đưa lưỡi vào bên trong. Anh đưa lưỡi mình khuấy động bên trong khoang miệng nhỏ. Anh mút lấy chiếc lưỡi nhỏ, cùng nhau xoắn lưỡi. Vân lưỡi chạm cả vào nhau. Những âm thanh " chụt" " chụt" vang lên đầy khắp không gian.

Mãi một lúc lâu anh mới bỏ Phuwin.

Anh khẽ hỏi

" Phuwin này! Đừng bỏ anh lần nào nữa nhé! Anh nhớ em lắm! Anh chỉ muốn cạnh em thôi! Anh xin lỗi nếu đã làm gì không tốt hoặc khiến em sợ nhé nhé! Anh chỉ muốn cạnh em thôi!"

Phuwin nhìn anh. Từ khi nào anh lại trở nên tiêu cực thế nhỉ? Hay có chăng là do em chẳng nhìn nhận thấy điều này. Và rồi như nhận ra điều gì đó, em mỉm cười, khẽ ôm lấy anh, Phuwin thỏ thẻ

" Vâng..."
_______

Bước xuống nhà, Phuwin đã thấy mẹ ngồi chờ sẵn ở đó.

" Phuwin, ăn chút đi con!"

" Vâng mẹ!"

Khi đang ăn, Phuwin thấy mẹ có vẻ chán chường, lo lắng

" Mẹ sao vậy ạ? Mẹ không ăn sao ạ?"

" Phuwin, đêm qua mẹ thấy cậu ấy!" - bà Nan thở dài

" Ý mẹ là mẹ thấy p'Pond sao ạ?"

" Ừm. Cậu ta nói là cậu nhất định sẽ không hại nhà mình đâu nên mẹ cứ yên tâm, nhưng mà mẹ lo quá Phuwin à, nhỡ đâu cậu ta thất hứa thì sao?"

" Sao mẹ không thử tin anh ấy 1 lần ạ? Anh ấy tốt mà? Nếu như chuyện ông thầy là do anh ấy làm; vậy nhà mình thì chẳng phải là dư sức sao ạ?"- Phuwin vẫn nhẹ giọng, giải thích

Bà Nan suy nghĩ rồi thở dài.

Bà vẫn muốn có sự an toàn nhất định nhưng bà sợ nếu làm thế sẽ phật ý anh, nhỡ đâu anh giận rồi cả nhà bà xem như toang sao.

Bà cũng không biết phải làm sao! 😞

Bà chỉ đành thở dài.

___________

Hôm đó bà lén gia đình đi xem bói.

Đến nơi khi bà trình bày sơ sự việc, nhưng câu trả lời nhận lại chỉ là cái lắc đầu đầy bất lực, và cũng như bao người khác, bà chỉ có thể báo được là con trai bà có duyên với cậu này sang cả kiếp sau, bà chẳng thể giúp được gì đâu.

Bà Nan đi về trong nỗi thất vọng.

___________

Chiều hôm đó, bà Nan cùng Phuwin đi mua sắm.
Sau những ngày tháng mệt mỏi, Phuwin muốn có cái gì đó để gọi là thư giản và chăm sóc bản thân. Em mua cho mình và vài bộ quần áo mới, vài lọ mỹ phẩm để chăm sóc, làm mới bản thân cũng như hàn gắn mối quan hệ đã có vết ngăn giữa mẹ và em.

Vì nhà gần trung tâm thương mại nên cả hai mẹ con đi bộ về. Trên đường đi về, Phuwin cùng đi trên lề đường, bên trên những ban công của các tòa nhà cao ốc.

Bỗng khi đi ngang qua đoạn đường, bà Nan bỗng có điện thoại. Bà dừng lại nghe máy. Đang nói chuyện rôm rả thì bấc chợt bà té sang tay trái như có ai đó đẩy ngã. Phuwin vội chạy đến chỗ mẹ, đỡ bà đứng lên. Khi cả Phuwin và mẹ còn chưa nhận thức được vấn đề thì " choảng" - một tiếng rơi vỡ lớn vang lên khiến cả Phuwin và bà Nan giật mình. Khi nhìn lại nơi bà Nan đã đứng để nói chuyện, có một chậu hoa từ tầng cao trên toà nhà rơi xuống, vỡ tan tành trên nền đất.

Không chỉ Phuwin mà cả bà Nan đều sững người vì sự việc vừa rồi. Nếu như cứ đứng mãi như vậy có khi nào bà Nan sẽ bị chậu hoa đó rơi trúng không?
_________

Tối. Bà Nan tắt đèn, lên giường đắp chăn, đi ngủ. Lần này bà có một giấc mơ.

Vẫn như thường, xung quanh vẫn là những làn sương khói lãng vãng. Trước mặt bà là Pond.
Bà nhìn anh, vẻ mặt không giấu nổi sự lo lắng pha lẫn sự sợ hãi.

" C-cậu... cậu... cậu.."- bà lắp bắp không nói thành câu

Pond nhìn bà, nhẹ nhàng nói

" Dạ con không có làm hại gì mẹ đâu ạ! Con chỉ muốn bác bảo với mẹ là mẹ đi đường cẩn thận nha mẹ! Vậy thôi con chào mẹ ạ!"

Bà Nan chưa kịp nói gì hết thì thân ảnh kia dần mờ nhạt, sau đó là biến mất.

Bà Nan sực tỉnh khỏi cơn mơ. Bà có chút sợ hãi với p'Pond. Bà vẫn chưa tin tưởng được người này. Đâu đó trong lòng bà vẫn có nhiều nỗi nghi hoặc.

Bà nằm suy nghĩ đến không ngủ được. Cậu ta nói thế là sao? Cậu ta đang ám chỉ điều gì nhỉ? Và liệu những lời cậu ta có đáng tin hay không? 

_________

Sáng hôm sau, bà Nan bước ra khỏi phòng, vệ sinh cá nhân, ăn sáng sau đó bà cùng chồng đi làm.

Đến công ty, bà không tập trung nổi bởi bà cứ nghĩ suy về vấn đề tối qua.

Mọi chuyện thật sự vẫn ổn mãi cho đến khi bà Nan cùng chồng đi về. Đang định dắt xe đi về nhưng không hiểu sao xe không chạy được, có làm cách nào cũng không thể đi.

Bà Nan có chút bực dọc trong lòng, mãi đến 20 phút sau xe mới bình thường trở lại.

Bà Nan phát hiện giờ này mà trở về nha nấu ăn sẽ không kịp. Bà liền bảo chồng chở mình đi mua thức ăn ngoài cho tụi nhỏ.

Bình thường bà sẽ đi đường tắt là đi ra đường lớn để về đến nhà. Nhưng vì phải đi mua thức ăn nên bà đi qua một con ngỏ nhỏ. Đang trên đường đi bỗng Phuwin gọi cho bà. Vừa bắt máy, bà đã nghe tiếng gọi gấp gáp của Phuwin

" Alo mẹ ơi! Mẹ còn ổn không ạ?"

" Hả! À mẹ vẫn ổn! Sao thế con?"

Vừa nghe thế, Phuwin thở phào.

" Dạ, lúc nãy con đi qua đường lớn mà mẹ thường đi về. Con thấy chỗ đó nghịt người, nghe mọi người bảo nơi đó xảy ra tai nạn. Con lo quá nên gọi cho mẹ."

" Hả? Vậy hả con? Xảy ra khi nào vậy?" - bà Nan ngạc nhiên hỏi lại

" Dạ khoảng 5h20' thì phải?"

Bà Nan ngẫm nghĩ.

/ Nếu lúc nãy như thường ngày 5h sẽ tan ca, mất khoảng 5' để xuống gầm mình đi về thì cũng khoảng 5h20' sẽ đến chỗ đó. Nhưng xe lại không chạy được trong khoảng 20', mình phải đi mua bánh mì cho tụi nhỏ nên không đi đường đó . Giờ là 5h30'. Vậy nếu lúc nãy mình đi ở cung đường đó thì.../

Vừa nghĩ đến đây bà Nan đã lắc đầu nguầy nguậy, phủ nhận ý kiến của bản thân.

/ Chắc chỉ là trùng hợp thôi!/

Trong suốt Bà Nan quãng đường đi, bà Nan cứ mãi suy nghĩ.

_________

Trong suốt cả tuần đó, bà Nan rất đau đầu vì những chuyện không vừa ý bà cứ liên tục tiếp diễn.

Phuwin của bà phải có buổi tập huấn ở khá xa nên không về thăm nhà vào cuối tuần được.

Sing dạo này đi học thường hay lơ đễnh, chẳng tập trung. Điều này khiến bà càng thêm sầu não.

Cũng bởi vậy mà chất lượng công việc cũng khá giản sút. Chỉ trong một tuần mà bao chuyện xảy đến khiến một người mẹ như bà càng thêm sầu não không thôi.

12.10.2023

[ PondPhuwin] Duyên âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ