2.

1K 100 7
                                    

Biến cố

Phuwin là một đứa trẻ tinh nghịch, em thường hay la cà đi chơi ở bãi đất trống gần nhà.

Chiều hôm ấy, như mọi hôm, em lại lững thững bước ra bãi đất trống để chơi.

Năm ấy bãi đất ấy đang thi công công trình nên em chỗ vui chơi của em cũng bị giới hạn bao phần.

Khi đang chơi đắp cát, em bỗng nhìn thấy một chú bướm xinh đẹp. Nó bay dập dờn trong không trung. Thoáng chốc em muốn bắt lấy nó để về khoe với mẹ. Em cứ đi theo chú bướm ấy mà không biết rằng bản thân đang đến gần một chiếc hố lớn và sâu. Bỗng em nghe thấy tiếng của ai đó gọi mình

" Phuwin! Em đang làm gì đó?"

Em xoay người lại. A! là P'Pond.

" A! P'Pond!"

" Phuwin, lại đây với anh."

Em chạy nhanh đến chỗ anh.

" A. P'Pond. Sao anh tới được đây vậy ạ? Anh cũng ở đây hả anh?"

" Ừ. Đúng rồi. Cũng gần đây thôi. Em đừng chơi ở đó nữa nhé, coi chừng té nha em. Hố đó sâu lắm. Em mà té xuống thì không ai tìm được em đâu."

" Ơ... dạ em biết rồi." - giọng em phụng phịu.

" Nào ngoan nào. Để bữa sau anh dẫn em đi chơi nhé."

" Thật sao ạ. Anh hứa đó nha."

" Ừ, anh hứa. Nhớ ngoan nha, không chơi ở đó nghen chưa."

" Dạ em biết rồi. Hi.. hi.." - em vui vẻ đáp lời.

Anh nhìn em, một nụ cười ấm áp.

" Thôi, em về đi, mẹ mong đó nghen."

" Dạ anh. Tạm biệt anh nha. Nhớ dẫn em đi chơi nha. "

" Ừ. Anh biết rồi. Chạy cẩn thận, coi chừng té."

" Dạ." - em vừa chạy về vừa quay lại tạm biệt anh.

Có lẽ em không để ý. Anh ta vẫn đứng đó nhìn em, chỉ là thân ảnh của anh ta dần dần mờ ảo rồi biến mất, để lại một khoảng không dưói bóng cây.

Lá cây xào xạo chạm vào nhau, một luồng gió lạnh từ đâu đó thổi đến, khiến ai đi ngang qua đều lạnh người.

_______
" Mẹ ơi! Phuwin về rồi nè."

Em lon ton chạy vào nhà. Bỗng em nghe thấy tiếng đồ đạt rơi vỡ, tiếng la, tiếng mắng chửi của ba mẹ em vang vọng khắp cả căn nhà.

" Mẹ nhà anh! Anh là thằng tồi. Tôi hy sinh cho anh biết bao nhiêu, vậy mà anh lại đi cặp bồ với cái con đó. Anh có còn coi tôi là vợ của anh không?"

Tiếng la mắng của mẹ em vang lên, át đi cả tiếng nói của em.

" Cô nhìn lại xem, cô thì có cái gì? Suốt ngày chỉ biết ăn bám chồng, chẳng làm nên được cái tích sự mẹ gì mà đòi nói tôi. Còn cô xem cô ấy xem! Cô âyd vừa xinh đẹp, giỏi gian, lại biết cách xoa dịu tôi. Còn cô chỉ biết ăn bám chồng con, người ngợm thì xuề xòa, cả ngày chỉ quanh quẩn dưới bếp, chồng con chẳng thèm đụng đến. Suốt ngày chỉ biết tám với mấy bà hàng xóm, ăn bám chồng chứ được cái mẹ gì!"

" Anh im đi! Anh thì biết cái mẹ gì? Cơm ai nấu cho anh ăn, đồ ai giặt cho anh, nhà đâu phải chỉ có anh và tôi, còn thêm cả Phuwin nữa, thằng bé cũng cần mẹ mà. Không lẽ anh xem nó là người thừa à? Anh xem, có phải tôi vì cái nhà này nhiều quá nên cơ thể mới xuề xòa không? Ngày thì làm quần quật, còn phải chăm con, chỉ có một chút thời gian để nói chuyện với mọi người mà anh cũng không cho? Tôi cho anh có thiếu gì không? Khi nào anh về cũng là cơm đầy canh đủ, nhà cửa đều tươm tất, anh chỉ có chuyện ăn, ngủ, đi làm và nhậu nhẹt, gái gú, chứ anh được cái gì? Anh nghĩ mình tốt lắm sao? Anh nghĩ mình kiếm được tiền thì anh có thể một tay che trời, coi trời bằng vung hay gì? Anh cũng chẳng có gì tốt đẹp, tôi bận chăm lo cho gia đình nên mới không thể chăm sóc cho bản thân. Nếu tôi không chăm sóc gia đình thì tôi đã đẹp gấp mấy lần con đĩ điếm đó rồi." -
Mẹ em gào thét với ngưòi đàn ông trước mặt

" Bốp" - tiếng của ba tát mẹ em vang lên xé trời

" Cô im đi. Cô không bao giờ đủ tư cách để nhắc đến cô ấy. Đồ thứ đàn bà ăn bám!" - ba em buôn ra những lời nói khó nghe

" Không đủ tư cách? Thế nào là không đủ tư cách? Tôi là vợ anh thì không đủ tư cách sao?"

" Bốp" một cái tát lại bị ba gián thẳng vào gương mặt mẹ em.

" Ba mẹ... hic... ba mẹ đang... đang làm gì vậy.... hức... ba ơi.... sao ba đánh mẹ?"

Phuwin đứng đó, chứng kiến tất cả. Lúc đầu em chỉ biết đứng chết trân tại đó, em không hiểu gì hết. Sao ba lại đánh mẹ em? Cô ta? Cô ta là ai? Sao lại khiến ba đánh mẹ em?
Phải được một lúc em mới hoàn hồn. Em khóc. Em chạy đến bên mẹ, em ôm mẹ mà mếu máo khóc.

" Ba ơi đừng đánh mẹ! Hic... ba ơi..." - em van xin
Ba em tức giận. Mặt ông đỏ như rượu vang, từng đợt gân xanh nổi lên.
Ba bước thẳng ra khỏi nhà, lên xe và lái đi đâu đó. Em ôm mẹ mà khóc nức nở. Em không hiểu gì hết nhưng em biết là ba vừa đánh mẹ em vì một ai đó. Em phải bảo vệ mẹ.

" Phuwin ngoan của mẹ. Không khóc nữa con nhé! Mẹ thương con lắm! Con đừng khóc nha!"

" Mẹ ơi! Hic... hic... Phuwin thương mẹ lắm! Mẹ cũng đừng khóc nha! - em vừa nói vừa đưa tay lên lau nước mắt cho mẹ.
____
Chap này ngược xí thôi. Tui định ngược vài chap xí thoaii 🥹🥹🥹
Rồi ngọt lại☺️☺️

[ PondPhuwin] Duyên âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ