21 ( H )

967 65 1
                                    

Đồ biến thái

" Nào, giờ làm được chưa?"

" Vâng." - Phuwin ngại ngùng đáp

Anh lấy chai bôi trơn ra, dốc ngược nó xuống.

Chúng chảy xuống dưới tay anh. Anh dùng hai ngón tay của mình đưa sâu vào lỗ nhỏ của em.

Anh bảo

" Vẫn còn chặt nhỉ?"

" Em... hức... em... hức... xin... lỗi... ưm"

" Ngoan, không sao đâu. Em không cần xin lỗi. Thả lỏng ra nào. Anh thương! Ngoan nhé!"

" Ưm... đừng... sâu... hức... sâu quá..."

" Sâu lắm sao?" - p'Pond ghé sát tai em, thì thầm nói nhỏ

Anh thổi nhẹ một luồng hơi vào tai em. Em giật mình, cơ thể co rúm lại.

Phần nhỏ cũng co thắt lại, em run lên khiến p'Pond càng thích thú.

" Em chặt quá! Nhưng anh thích lắm! Phuwin à, em có thích không?" - lại một luồn hơi được thổi phà vào tai em.

" Hức... p'Pond... đừng... đừng mà..."

" Sao? Em không thích à?" - vừa nói anh vừa chen thêm 1 ngón tay vào

" Ưm... ưm... á... hức.... sâu... á ưm..."

P'Pond cười nhẹ. Anh xoay tròn cả ba ngón, đâm thụt mãi. Bàn tay kia của anh xoa nhẹ dương vật của em, bắt đầu vuốt ve nó.

Anh vuốt dọc quanh thân dương vật, xoa nhẹ hai bên tinh hoàn của em.

Anh thay đổi tốc độ liên tục, anh nhẹ bóp bóp mấy cái, dùng đầu ngón tay của mình gãi nhẹ lên đầu rùa.

Em run rẩy không ngừng. Anh bắt đầu cầm lấy dương vật của em, dùng tay xoay quanh thân dương vật. 

Anh khẽ kéo nhẹ dương vật của em lên khiến Phuwin phải rên rỉ cầu xin

" Hức.... ưm... p'Pond, đừng... đừng ... mà.... ức..."

" Không thích sao, hửm?"

" Không mà... hức... ưm..."

P'Pond không nói gì cả. Anh xoay người em lại, rút 3 ngón tay ra.

Giờ thì đến lược nhân vật chính của cuộc chơi.

P'Pond dần đưa cự vật vào trong, anh thúc mạnh từ cơn khiến Phuwin điên đảo tấm trí.

" Hức... p'Pond... nhẹ thôi.... hức..."

" Nhẹ thôi hả? Muốn anh nhẹ đúng không? Gọi anh là chồng yêu đi?"

Phuwin khó khăn nói ra từng chữ

" Ch-ch hức... ch-ồng...  hức... c-chồng.."

Mỗi khi từ " Chồng" đang định thốt ra, p'Pond sẽ lại thúc mạnh hơn khiến em không nói được thành từ.

" Ưm.. hức.... anh... chơi... á... xấu..".- Phuwin nói, nước mắt sinh lý của em đã chảy dài tự lúc nào không hay.

" Anh có chơi xấu gì đâu? Anh vẫn đang chờ em nói đấy thôi."

" Hức... dừng ... á.... lại"

" Mới bắt đầu thôi mà."

Thế rồi bỗng p'Pond xoay người Phuwin lại, lưng em quay về phía anh, nâng cao mông em lên.

" Á... ưm.... từ... từ...."

" Em chưa gọi anh là chồng yêu thì anh chưa dừng đâu nhé!"

" Hức.... ch-ồng ... ưm...  y- êu"

" Em nói gì vậy? Nhỏ quá anh không nghe?"

Dùng chút sức lực còn sót lại, Phuwin nói như hét

" Hức... Chồng yêu"

Em mệt lả cả đi, đầu em tê dại.

" Nào, sao lại lớn tiếng với anh? Hửm? Anh phạt đấy nhé."

Tốc độ của p'Pond nhanh dần, anh chuyển đổi tư thế liên tục.

Anh đâm sâu khiến nước mắt sống của Phuwin chảy ra không ngừng.

Được một khoảng thời gian, p'Pond xoay người Phuwin lại, hai tay em bấu chặt lấy gối ôm, phần mông nhỏ cong lên, đưa về phía anh.

Anh dùng cự vật đâm sâu, những vẫn chẳng yên phận, một tay bóp lấy cậu nhỏ của em mà xoa mà nén, thi thoảng lại búng nhẹ lên đầu rùa khiến Phuwin thít chặt lại.

" P'Pond! Hức... sâu... hức.. đừng... hức P'Ponddd!!"

" Ngoan chìu anh tí đi nào bé yêu!!"

Cứ thế từ tư thế truyền thống đến tư thế doggy, lại chuyển qua tư thế úp thìa khiến Phuwin như ngây dại cả đi. Những vết hôn, vết cắn, vết bóp đều được in hằng trên cơ thể em.

Vật lộn cả thảy 1 tiếng thì mới xong, lúc này người em mệt lả, không còn chút sức lực nào.

P'Pond đưa em đi tắm. Anh tự tay tắm cho em, vệ sinh cơ thể em sạch sẽ.

Sau đó anh đưa em về phòng anh, mặc quần áo cho em rồi ôm em vào lòng.

" Em thấy anh làm có tốt không?" - anh hỏi

" Không. Xấu xa quá." - em thều thào, giọng nói đã lạc hẳn đi

" Sao lại xấu xa?" - anh gặn hỏi

" Anh cứ thúc mạnh hoài. Em bảo anh dừng anh lại chạm vào chỗ nhạy cảm. Ép em nói chồng yêu mà cứ thúc mạnh làm em không nói được. Khi em nói được lại bảo em quát. Anh là đồ biến thái." - em mắng yêu, giọng em uất ức

" Xin lỗi mà. Anh không kiềm chế được. Vợ anh đáng yêu quá mà. Nhìn là muốn ăn ngay thoi."

" Đồ biến thái."

" Ừ. Đồ biến thái này yêu em."

Em mệt rồi. Không muốn đôi co nữa. Chỉ ôm lấy anh rồi nhắm mắt lại.

Bỗng em nhận thấy tay P'Pond đang chạm vào lỗ nhỏ của mình.

Em giật mình bảo

" P'Pond, anh đang làm gì vậy?"

" Làm cho em đỡ đau. Chỉ chạm thôi không sao đâu. Em nhớ bôi thuốc vào nhé. Anh xin lỗi vì mình không bôi được cho em."

" Không sao đâu. Em tự làm được mà. " - em nói

Anh hôn nhẹ lên tóc em, nhẹ mỉm cười.

20.9.2023

[ PondPhuwin] Duyên âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ