39.

415 48 2
                                    

Dạo này em cực kì thèm ngủ, ngủ nhiều nên chỉ vừa đặt lưng xuống giường, em đã nhanh chóng thiếp đi.

Giọng nói nọ bắt đầu văn vẳn.

" Phuwin. Em không nên làm nhiều việc đâu. Không tốt cho em, không tốt cho con nữa."

" Anh... nói gì cơ ạ? " - Phuwin ngập ngừng

" Sao chứ? Em không cảm nhận được gì hả?"

" Em... em thấy dạo này mình rất mệt, buồn ngủ, muốn ngủ, thèm ăn nữa. Em không thích ăn chua nhưng nay lại thèm nhiều.... Ớ?"

Nói xong Phuwin ngớ ngang. Ủa? Rõ vậy mà em không biết à?

P'Pond nhìn em, phì cười.

" Giờ mới để ý hả? Em có thai rồi!"- p'Pond nhẹ nhàng nói

Anh tiến lại gần, xoa nhẹ bụng em.

" Bé con mới hình thành thôi. Em nên chăm sóc bản thân nhiều hơn. 3 tháng đầu trong thai kì rất quan trọng." - vừa xoa bụng anh vừa hôn nhẹ lên má em.

Phuwin khá bàng hoàng. Em không biết! Bản thân dạo này thấy hơi lạ nhưng không nghĩ gì nhiều. Chỉ nghĩ bản thân trái tính trái nết.

Với cả em nghĩ cũng chỉ mới thả 1 lần thôi mà, sao nhanh vậy?

Phuwin có chút hơi sốc nhưng sau đó là cảm xúc vỡ òa. Em bắt đầu bật khóc.

Em ngốc quá. Sao có thai mà lại chẳng biết gì hết.

" Em có thai rồi, giờ giấc cũng nên bị quản lí." - anh đưa tay lên xoa mí mắt của em

Phuwin xoa nhẹ bụng của mình.

Phuwin tỉnh dậy. Phuwin cảm thấy vui trong lòng. Em cũng khá nghi trong lòng nhưng không nghĩ rằng điều đó là sự thật. Chỉ mới đúng 1 lần thả thôi mà, cũng làm có 1 hiệp thôi mà.

Phuwin nhẹ xoa bụng mình nhưng Phuwin đâu biết rằng bà Nan đang ở cửa phòng định bụng hỏi han em về tình hình sức khỏe khi thấy em có chút không ổn.

Trước mắt bà là Phuwin đang xoa bụng mình, em đang mỉm cười.

" Cảm ơn thiên thần nhỏ, cảm ơn vì con đã đến."

Những mối nghi ngờ trong lòng bà Nan như đứt gãy, thay vào đó là sự khẳng định.

Bà có chút bàng hoàng khi chứng kiến điều đó. Vậy những mối nghi ngờ trong lòng bà đó giờ là đúng! Bà hơi lo sợ về việc con bà đang mang thai, nhỡ đâu... nhỡ đâu... người ta lấy lí do này để bắt con bà đi thì sao... Bà cũng có những nỗi lo riêng của 1 người mẹ.

Khi này Phuwin cũng đã thấy mẹ mình đang đứng cửa phòng.

" M-mẹ ạ? Có chuyện gì không ạ?"

Bà Nan chợt giật mình bởi câu hỏi của con.

" Mẹ ... mẹ chỉ muốn đến hỏi về sức khỏe của con thôi!"

" Dạ vâng, con không sao."

" Phuwin. Con có chuyện gì chưa nói với mẹ không?"

" Con... con... Mẹ thấy rồi phải không ạ?"

" Ừm. Mẹ thấy rồi. Mọi thứ đều ổn chứ... đúng không con?" - bà Nan nhìn con lo lắng.

" Vâng. Mọi thứ đều ổn cả ạ. Mẹ đừng lo nhé!" - Phuwin xoa bụng mình, mỉm cười

Bà Nan thở dài.

" Phuwin à, con có chắc... mọi thứ sẽ ổn không?"

" Mẹ à. Mẹ vẫn không tin anh ấy sao?" - Phuwin cản thấy có chút không vui.

" Mẹ... mẹ vẫn cần thời gian. Nhưng mọi chuyện vẫn nhanh quá."

" Dạ vâng. Con xin lỗi. Đáng lẽ ra con nên hỏi ý kiến của mẹ mới phải. Tại vì... con nôn nóng quá nên..."

" Không sao. Nhưng mà không phải hôm qua mẹ đưa con đi khám lại không thấy gì sao. Có khi nào... con nhầm lẫn không?"

" Không đâu ạ! Anh ấy đã nói với con rồi. Dẫu có khám thai hay là dùng que thử không thấy đâu ạ. Chỉ có điều bản thân con vẫn sẽ có những dấu hiệu như đang mang thai ạ."

Bà Nan vẫn có chút khó hiểu, dường như vẫn chưa tin lắm. Nhưng nhìn chiếc bụng ngày càng nhô lên kia khiến bà dường như không thể không tin.

" Vậy đã bao lâu rồi, cái thai..."

" Con cũng mới biết thôi. Khoảng 2 tuần thôi ạ!"

" À ừ. Vậy con nhớ phải cố gắng giữ gìn cẩn thận, nếu con muốn ăn gì cứ nói với mẹ nhé."

Bà Nan rời khỏi phòng nhưng trong lòng vẫn không giấu nổi sự lo âu hiện rõ trên mặt bà.

Có thật sự là Phuwin mang thai thật không? Hay chỉ là do cả bà và con đều đang suy nghĩ nhiều, rằng con bà thực tế chỉ đau dạ dày, khó ăn hay gì đó.

Làm sao có thể mang thai được chứ? Liệu điều này có đúng không khi người đó không phải con người nhưng vẫn làm cho con bà có thai.

Bà lắc đầu cố bỏ đi những suy nghĩ vẫn vơ kia.

__________

Tối hôm đó bà Nan mơ thấy anh, chỉ là cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng bà biết rằng thực sự con bà đã mang thai.

_______

Càng ngày bụng Phuwin càng lớn hơn, những dấu hiệu của thai kì cũng xuất hiện rõ rệt. Em nôn ói liên tục, nghén nặng khiến bà Nan rất lo cho con.

Trong thời gian thai nghén, cân nặng của Phuwin tăng giảm liên tục. Em cứ nôn liên miên khiến bà Nan xót con không thôi.

Cũng may sau khoảng 3 tháng thì Phuwin cũng đã hết nghén, ăn lại được. Bụng của em cũng ngày càng nhô lên. Nhưng điều khó khăn ở đây sắp đến ngày đi dạy lại, Phuwin cũng khá lo lắng cho sự bất tiện này, đi lại cũng gia tăng nguy hiểm.

__________

Biết vậy bà Nan khá lo cho con nên quyết định sang nhà Phuwin sống chung với em. Phuwin tuy đã từ chối mấy lần nhưng bà không an tâm, nên quyết định để ông Jim ở nhà với Sing. Phuwin sợ bất tiện nhưng bà cứ lo lắng không thôi. Cuối cùng khi đac vào năm học mới, bà Nan cũng lên ở chung với con. Vì thế mọi việc đều tiện hơn.

________

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ PondPhuwin] Duyên âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ