13.

588 64 0
                                    

Cánh cửa phòng của em bật mở.

/ Ba mẹ ơi, cứu con./

Ba mẹ em chứng kiến mọi thứ. Ba em hét lên chạy tới chỗ của gã và em, kéo gã ra. Mẹ thì chạy đến chỗ em, tháo dây trói cho em.

" Mẹ ơi, con sợ." - em khóc

" Phuwin ngoan của mẹ, con có sao không?"

" Mẹ ơi, con sợ lắm. Mẹ ơi cứu con."

" Mẹ đây mà. Phuwin ngoan không khóc nhé!" - mẹ em ôm lấy em, bà cũng khóc

" Mẹ ơi... chú... chú"

" Ừ. Phuwin ngoan của mẹ. Mẹ và bố sẽ nói chuyện với chú nhé. Con đừng khóc nữa nhé!"

Ai lại không đau lòng khi chứng kiến cảnh con mình bị cưỡng bức chứ, mà người đó lại còn là em trai của chồng nữa chứ!
Hai người ôm nhau mà khóc.

Sao đời em lại khổ thế này? Sao những chuyện kinh khủng cứ liên tiếp xảy ra với em. Em cảm thấy mệt mỏi và lạc lõng giữa dòng đời quá! Em thật sự rất mệt mỏi!

Còn về phần ba của em, ông nắm đầu chú của em ra ngoài hành lang rồi đấm cho gã nhiều phát.

Vừa đấm ba vừa hét vào mặt gã

" Sao mày dám làm thế với con tao?"

" Con anh? Nó đâu phải con anh. Nó đâu có máu mủ ruột thịt gì với anh. Anh vì 1 thằng người ngoài mà đánh em á? Anh có bị điên không vậy?"

" Mày mới là đồ điên đó, thằng biến thái. Từ đầu tao không nên cho mày ở đây." - vừa nói ba vừa đấm vào mặt gã thêm 5 phát nữa

" Mày nên nhớ, Phuwin và Sing đều là con trai của tao, Nan là vợ của tao. Mày nhớ cho rõ. Nếu mày còn đụng vào người nhà tao nữa thì mày xác định chỉ có chết với tao." - ba em thét vào mặt hắn

" Giờ thì cút đi và đừng bao giờ quay lại đây nữa. Thằng khốn."

Dù bị sỉ nhục và đánh như vạy nhưng gã vẫn chỉ cười. Sau đó ung dung đi qua phòng của gã rồi lấy đồ đi. Trước khi đây còn không quên nhìn trộm Phuwin bằng đôi mắt bẩn thỉu ấy.

Gã lê cái cơ thể tàn tạ ra khỏi nhà.
Ba em chạy vòng phòng của em thì thấy em đã ngủ tự bao giờ.

Mẹ bảo do em kích động quá nên bà đành dùng đến thuốc an thần để đưa em vào giấc ngủ, giúp phần nào khiến em bình tĩnh hơn.

Mẹ em khóc. Bà khóc vì cảm thấy có lỗi khi không bảo vệ được con mình.

Bà ôm lấy ôm ông Korn mà khóc. Ông cũng khóc.
Bà đã tự trách bản thân rất nhiều.

Bà trách tại sao hôm nay bà lại để con ở nhà một mình, trách rằng sao lại không nhận ra người có ý xấu với con. Bà trách mình nhiều lắm.

[ PondPhuwin] Duyên âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ