25.

538 65 9
                                    

Thầy

" Phuwin, nhớ lời anh nhé! Đừng đi chơi với mẹ cuối tuần này được không?"

" Nhưng... tại sao ạ?"

" Cứ nhớ lời anh như thế là được! Được không?"

" Vâng..."

Phuwin tỉnh lại sau một giấc mơ ngắn. Một đoạn hội thoại giữa em và p'Pond.

Chẳng hiểu sao anh lại nói thế nhỉ?

Em chỉ nhớ một đoạn ngắn như thế, còn lại chẳng nhớ gì nữa.

Công việc của em dạo này nhiều quá! Sáng đi dạy, chiều cũng đi dạy, tối đi soạn giáo án, tìm hiểu những phương pháp, ví dụ giảng tâm đắc cho học sinh.

Chốc chốc đã đến cuối tuần.

Tối thứ 7

- Phuwin này, lâu rồi cả nhà mình không đi chơi. Mai cả nhà mình đi chơi nhé.

/Phuwin, nhớ lời anh nhé! Đừng đi chơi với mẹ cuối tuần này được không?/ - câu nói của anh hiện ra trong đầu em.

- Mẹ ơi, mai con bận rồi ạ.

- Mai con nghỉ một ngày đi mà. Lâu rồi nhà mình không đi. Mẹ nhớ Phuwin lắm. N'Sing cũng nhớ Phuwin nữa. Về nhà với mẹ được không con.

Đọc đến đây, Phuwin chợt chạnh lòng.

Ừ nhỉ. Công việc của em khiến em quên mất mình vẫn còn gia đình nhỏ đang chờ mình ở nhà.

Em quên mất rằng vẫn còn người mẹ tảo tần luôn ngày đêm nhớ mong, chờ em trở về.

Em dường như đã quên mất gia đình ấm êm của em.

Cũng lâu rồi em chưa về. Phải 2 tháng rồi em chưa về.

Chắc là mẹ nhớ em lắm. Vậy... em có nên?
Không phải em không muốn về. Nhưng những gì p'Pond nói đều có cơ sở. Anh đâu phải người.
Những chuyện anh nói đều xảy ra rất đúng. Phải có lý do gì đó anh mới bảo em như vậy.
Em... em....

- Mẹ ơi! Hay là để tuần sau đi. Tuần sau Phuwin rảnh rồi Phuwin đi về với mẹ nha.

- Tuần này được không con. Mẹ định tổ chức sinh nhật sớm cho Sing. Nhé!

Ừ nhỉ! Thứ 4 tuần sau là sinh nhật Sing rồi. Em còn chưa chuẩn bị quà cho nó nữa.

- Vâng! Ngày mai con sẽ về nhà.

- Ừ. Vậy được rồi. Ngủ sớm đi con. Mai còn có sức đi nhé. Ngủ ngon nha.

- Vâng. Chào mẹ ạ.

Em tắt điện thoại, lòng vướng bận nhiều chuyện.

Bước lên giường, Phuwin đi ngủ.
Một cuộc đối thoại giữa em và p'Pond lại hiện lên.
" Sao em nói là không đi, mà lại đi?" - anh hỏi, giọng có chút hờn dỗi
" Đi gì ạ?"
" Đi chơi với mẹ cuối tuần."
" Nhưng dạo này em không về nhà. Tuần sau là sinh nhật Sing. Em phải về chứ."
" Nhưng em đã nói sẽ không về mà."
" Anh sao vậy? Tại sao lại không được về?" - Phuwin thắc mắc, giọng em đã có chút bực bội.

Bình thường anh có thế này đâu, sao nay lại cứ úp úp mờ mở, nói chẳng rõ ràng gì cả.

" Chuyện này anh không nói được. Nếu em còn muốn gặp anh thì nghe lời anh đi." - p'Pond trả lời, anh nghiêm giọng

" Anh sao thế? Có gì thì nói đi chứ. Em giận đấy nhé."

" Anh không nói được. Em cứ nghe lời anh đi. Anh chẳng lừa em lần nào cả."

" Thì anh phải nói cho em biết chứ. Cứ úp úp mở mở thế thì sao được!" - Phuwin sẵn giọng

Em quay đi mặc cho sự níu kéo của p'Pond.

Cuối tuần em về nhà. Cả nhà cùng ăn bữa cơm. Lâu lắm rồi em mới được ăn cơm.

Bỗng mẹ bảo em đi chơi. Em bảo còn sớm nhưng mẹ đẩy em vào xe, sau đó đóng cửa rồi đi đâu đó.

" Mình đi đâu vậy ạ?"

" Rồi con sẽ biết. " - mẹ em nói, giọng có vẻ nghiên trọng

Khi đến nơi, Phuwin nhận thấy đây là một căn nhà cấp 4, khá nhỏ và không có gì đặc biệt.

Căn nhà này nằm sâu trong một khu ngõ nhỏ.
Mẹ nắm chặt lấy tay em, dắt em vào trong.

Em cảm giác như mình không còn điều khiển được bản thân mình nữa.

Em vùng vằn, cố dằn tay mẹ ra nhưng mẹ vẫn nắm chặt lấy tay em, kéo em vào. Cả ba em cũng kéo lấy tay mà đưa em vào.

Khi vào đến nơi, em nhìn thấy cảnh vật xung quanh là những chiếc ban thờ lớn nhỏ. Trên đó là những bức tượng Phật.

Bỗng một người đàn ông bước ra, ngồi xuống đối diện em, sắc mặt ông ta có vẻ nghiêm trọng khi nhìn thấy em.

Ông ta nắm lấy tay em, cuối sát mặt mình xuống để nhìn cho rõ.

Một lúc sau ông ta nói

" Thằng bé này có duyên âm đi theo. Duyên âm này theo nó lâu rồi, chắc là từ bé rồi. Đây là duyên tiền kiếp."

Mặt ông ta lại càng trầm xuống, miệng ông ta mấp máy

" Vong này mạnh lắm đấy nhé, không đùa đâu. Ha nói đúng hơn đây là vong sắp thành quỷ rồi. Tôi không chắc sẽ giúp được chị và cháu đây đâu."

Em chẳng hiểu gì cả. Chỉ thấy mẹ em nhìn thầy, rồi nhìn em, lo lắng nói

" Thầy ơi, thầy cứu con con. Con con nó còn nhỏ lắm, thầy cứu gia đình con với thầy ơi, thầy làm ơn làm phước đi thầy ơi."

" Tôi không chắc là có thể cứu được con bà. Vong này không phải dạng vừa, lại còn là vong có ơn với đất nước. Tôi không chắc là mình sẽ giúp được đâu."

Dù vậy bà Nan vẫn cứ nài nỉ. Đây là người thầy thứ 5 nới với bà câu này rồi.

Lúc trước bà có đi xem bói cho nhà bà. Thầy phán nhà bà có người bị duyên âm. Duyên này đi theo lâu rồi.

Nhưng lại chẳng biết là ai.

Mãi đến người thầy thứ 5 mới nói cho bà biết rằng con bà bị duyên theo.

Bà cứ tưởng là Sing, bởi bé nó cũng xanh xao, gầy ốm.

Thế nhưng khi đưa lên thầy thì chẳng phải.
Bà mới đưa Phuwin lên.

Không ngờ lại chính là thằng bé.

Mãi lúc sau thầy mới bảo rằng

" Không phải là không có cách. Nhưng... chỉ sợ...."

" Cách gì cũng được thầy ạ! Tiền bao nhiêu con cũng trả! Chỉ xin thầy cứu con con."

Người thầy thở dài một hơi, ôn tồn bảo

" Không phải là vấn đề tiền bạc . Nhưng nếu sử dụng cách này chỉ có thể giam vong này trong một thời gian ngắn. Nếu vong này mà thoát ra thì... e sẽ thành ngạ quỷ. Chỉ sợ khi đó, con bà không toàn mạng."

[ PondPhuwin] Duyên âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ