36.

654 56 10
                                    

Cuối năm

Sau cuộc trò chuyện với mẹ mình, Phuwin đã nhìn thật lâu vào trong gương.

Ừ nhỉ! Dạo này em gầy quá! Có lẻ do vụ việc vừa qua khiến Phuwin chẳng mấy yên ổn thành ra bản thân có chút hốc hác.

__________

Phuwin về nhà mẹ vào ngày cuối tuần. Lần này em cùng gia đình đi đến một nhà hàng để cùng ăn tối. Phuwin cũng chia sẻ chuyện mình vừa gặp với gia đình. Em không muốn kể ra để gia đình lo lắng mà mục đích chính của Phuwin là muốn tăng sự tin tưởng của gia đình đối với p'Pond.

Bà Nan có vẻ sợ hãi và lo lắng khi nghe câu chuyện của Phuwin, bà hỏi

" Con có chắc là mọi thứ đều ổn không?"

" Con chắc mà mẹ! Mẹ yên tâm đi ạ!"

" Thế... ý con là cái cậu ấy sẽ không làm hại con? Cậu ta giúp con!"

" Vâng! Mẹ cũng thấy vậy mà, đúng không? P'Pond không làm hại con mà. Mẹ đừng lo lắng nữa nha!"

Phuwin nhìn mẹ, bà Nan cũng khẽ thở dài. Nhìn con, bà gật đầu.

" Ừm. Mẹ thấy cậu ấy cũng tốt. Nhưng... mẹ hơi lo cho con."

Phuwin cười nhẹ trong lòng. Vậy là cũng tốt rồi. Ít nhất mẹ em cũng bớt đi phần nào định kiến với anh nữa.

_______

Phuwin trở lại với nhịp sống thường nhật, em cũng học cách sắp xếp thời gian ít hơn trước, gặp gỡ nhiều bạn bè.
________

Những ngày cuối cấp, học sinh lao đầu vào những môn học để bước vào kì thi cuối kì. Thời khắc này thầy cô cũng rất bận bịu, vừa ôn tập, vừa đi dạy, vừa phải làm đề thi, đề cương,... mọi thứ đổ xô vào khiến thầy cô cũng mệt mỏi không kém học sinh.

Những lần này khiến sức khỏe của Phuwin cũng khá giảm sút. Em hi vọng bước qua kì thi cho nhanh để nghỉ ngơi, kết thúc những ngày tháng mệt mỏi.

________

Phuwin đang lọ mọ trong căn bếp để nấu ăn, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên.

" Alo mẹ ạ?"

" Phuwin à mọi chuyện dạo này ổn không con?"

" Dạ vâng, chưa xong mẹ ạ! Khoảng 1 tuần nữa là học sinh trường con bắt đầu thi học kì rồi mẹ ạ. Chắc phải khoảng 3 tuần nữa con mới xong ạ!"

" Lâu thế à! Thôi con cố gắng nha! Mẹ định năm nay nhà mình sẽ đi du lịch ở Phuket. Sau khi con xong việc thì nhà mình đi nha!"

" Vâng!"

_______

Những tuần canh và chấm thi bắt đầu. Công nhận học sinh giờ tinh quái thật, tài liệu chép đủ chỗ cả, Phuwin bắt tài liệu cũng cảm thấy kinh ngạc.

Em cùng với các thầy cô trong trường kể về những cách xem tài liệu của học sinh mà không khỏi cảm thán.

Phuwin bắt đầu chấm thi. Những ngày này cũng chẳng mấy nhàn nhã khi em phải cật lực làm việc. Chấm bài là thời khắc nhiều khi Phuwin bất lực nhất khi có những đáp án oái oam mà Phuwin không nhớ là mình không dạy nhưng đâu đó lại xuất hiện những câu trả lời tuyệt vời như sin²(x) + cos²(x) = (cos⁴)²

Phuwin nhìn đáp án chỉ biết thở dài. Những kiến thức em dạy học sinh thả theo sông rồi chăng?

Nhưng may mắn chỉ là số ít, chứ nếu không Phuwin lên cơn tăng sông quá.

_________
May mắn thay những ngày mệt mỏi ấy cũng kết thúc. Vào lễ bế giảng, giáo viên cùng học sinh tất bật chuẩn bị cho ngày kết thúc năm học.

Sau khi kết thúc những ngày mệt mỏi ấy, Phuwin cũng quay về với gia đình.

Nhà em đã chuẩn bị cho chuyến du lịch khoảng 1 tuần của cả nhà.

Phuwin cùng gia đình chuẩn bị quần áo. Trong lúc chuẩn bị, em cũng không biết nhưng sao bản thân Phuwin lại có linh cảm không ổn về chuyến đi này nhưng em nghĩ chắc chỉ do bản thân suy nghĩ nhiều quá thôi. Nhưng Phuwin vẫn có gắng đem theo những dụng cụ sơ cứu cần thiết.

__________

Chuyến hành tình mới bắt đầu. Những chuỗi sự kiện mới cũng dần lộ diện.

Phuwin cùng gia đình bước lên chuyến xe. Phuwin cứ cảm thấy chuyến đi này điều gì đó kì lạ. Nhưng Phuwin cũng không nghĩ nhiều.

Sau khi đến nơi, nhà Phuwin lại tiếp tục đi đến khách sạn để nhận phòng. Khi đến nơi cũng đã gần trưa. Sau khi đã gần trưa, nhà Phuwin bắt đầu ăn trưa và dự định khi đến chiều sẽ đi chơi ở biển.

Khi chiều đi chơi ngoài biển, bé Sing cứ trong trạng thái chán nản, đòi về lại khách sạn. Dẫu mọi người có nói thế nào, thằng bé cứ phụng phịu đòi về. Mãi khi mẹ Phuwin mắng vài câu, thằng bé mới im lặng. Nhưng chỉ được vài phút, cả người thằng bé bắt đầu nóng hầm hầm, nhà Phuwin lo lắm, nên thôi cũng đành chiều thôi ý Sing về lại khách sạn.

Mẹ Phuwin cho Sing uống thuốc thì thằng bé cũng đỡ sốt.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, Phuwin lại thấy mọi người nhốn nháo tại một điểm. Mặc dù không biết chuyện gì nhưng cả nhà Phuwin cũng không có mấy tâm trạng để đi chơi nữa.

Mãi cho đến khi cả nhà cùng nhau đi xuống khánh sạn để ăn tối, cả nhà mới nghe câu chuyện từ một số người.

" Ui ghê quá, thằng bé đó bảo nó đang chơi ở gần bờ thì nó thấy có 1 đứa trẻ kêu nó đi ra ngoài xa chơi. Nó cứ đi theo đi theo rồi khi tỉnh lại thì nó thấy nó chới với giữa dòng rồi."

" Nghe sợ thật. Giờ nhìn ra ngoài biển mà cứ ám ảnh. Sợ thật."

Những tiếng xì xầm cứ tiếp tục vang lên.

Phuwin có chút hoang mang khi nghe những tiếng xì xầm của mọi người.

________

Mãi cho đến tối, khi ba mẹ Phuwin và bé Sing đi ngủ, bé Sing mới thì thầm.

" Con xin lỗi chuyện hồi chiều ạ."

" Không sao đâu. Nếu như chúng ta cứ tiếp tục ở đó biết đâu lại gặp chuyện...." - bà Nan xoa đầu con.

" Là p'Pond nói với con đó ạ. Anh ấy bảo con nên đi về, không nên ở đây."

Bà Nan nghe thấy liền im lặng. 2 vợ chồng bà nhìn nhau, không biết nói gì hơn.

_________
29.7.2024

[ PondPhuwin] Duyên âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ