17.

578 67 2
                                    


Kin ( 2)

* Nội dung có một số ngôn từ mang khuynh hướng hơi kinh dị. Vui lòng cân nhắc trước khi xem.

P'Pond luôn đi theo và bảo vệ Phuwin. Chính vì thế việc tên Kin có tình ý với Phuwin anh cũng biết.

Anh đã định nhắm mắt cho qua vì đây không phải là lần đầu tiên Phuwin được người ta ngỏ lời.

Tuy vậy lần nào em cũng từ chối và đa phần những người đó cũng chẳng theo đuổi em nữa khi biết em đã có người yêu.

Nhưng Kin là 1 ngoại lệ. Hắn ta mặt dày kinh khủng. Hắn ta cứ mãi bám riết lấy em, làm phiền em khiến p'Pond cực kì khó chịu.

Trong những ngày đó, hắn đã gặp những chuyện xui rủi.

Những câu chuyện nhỏ nhặt, vụn vặt, cứ tưởng sẽ chẳng liên quan gì nhau nhưng nào ai biết nó cùng xuất phát từ một lý do.

Đêm, hắn thường gặp ác mộng.

Những giấc mơ đó hắn mơ thấy mình bị bóp cổ, có ai đó ngồi trên ngực mình, tay người đó siết chặt lấy cổ hắn khiến hắn không thở được, nhưng hắn cũng chẳng thế cứ động được.

Tối hôm đó, hắn quyết định sáng hôm sau sẽ tỏ tình Phuwin.

Nếu em không đồng ý hắn sẽ trực tiếp cưỡng ép em.

Nhưng khi đêm đó hắn đi ngủ, hắn đã mơ thấy một cậu trai lạ.

Cậu ta đứng xoay lưng về phía hắn. Khi hắn hỏi ai đó thì cậu ta quay lại.

Đó là một người thanh niên cao khoảng trên 1m8, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi.

Khi cậu ta quay lại nhìn hắn, những vết máu từ trên đỉnh đầu dần rỉ xuống, hai bên mắt máu chảy thành dòng.

Anh ta bắt đầu nói

" Có phải mày muốn biết người yêu của em ấy là ai không?" - giọng anh ta cứ vang lên trong không trung.

Nó như vọng về từ một cõi xa xăm vô hình nào đó.

Hắn lạnh cả người. Anh ta lại tiếp tục nói

" Tao là người yêu của em ấy đây!" - vừa nói anh ta vừa cười

Một điệu cười ghê rợn mà cả đời hắn sẽ không thể nào quên được.

Bỗng từng mảng thịt trên người anh ta rơi xuống.

Đầu tiên là thịt ở phần cánh tay, chúng rơi xuống đất, nhơ nhớp, nhão nhoét như bùn đất.

Chúng càng rớt xuống anh ta càng cười điên dại hơn. Rồi bỗng anh ta tiến sát lại gần, dí mặt mình sát mặt hắn

" Mày đừng tưởng là tao không biết ý định của mày, thằng chó! Mày mà dám đụng vào một cọng tóc của em ấy thôi thì mày sẽ biết tay tao."

Anh ta vừa nói vừa đưa bàn tay chỉ còn lại xương và những mảnh thịt vương vải trên đó đưa lên cổ hắn, siết chặt.

" Mày nhớ lấy!" - âm thanh cứ vang vọng ra khắp không gian

" Nếu mày dám nói chuyện này với ai thì..." - vừa nói tay anh ta càng siết mạnh cổ hắn.

Bỗng từ chiếc cổ của người con trai kia phát ra những âm thanh " rắc... rắc..".

Bỗng chiếc của anh ta nghẹo sang một bên, gãy lặt lìa, rơi bộp xuống đất.

Từ cổ của anh ta chảy ra những dòng chất lỏng đỏ đen lẫn lộn.

Từ chiếc đầu đang nằm lăn lóc dưới đất, phát ra câu nói

" thì đầu mày sẽ giống như thế này." - anh ta nói

" Mày nhớ chưa?" - anh ta hỏi

Lúc này hắn thực sự hoảng hốt, chẳng biết làm gì ngoài gật đầu.

" Tốt. Mày nhớ lấy."

Sau đó là những tràn cười điên dại vang lên.

Hắn tỉnh lại sau một giấc mơ dài. Hắn cứ nghĩ là mình nghĩ nhiều nên mơ mộng linh tinh. Nhưng khi hắn nhìn vài gương trong nhà vệ sinh, trên cổ gã là vết hằn của 10 dấu tay như thể gã đã bị ai siết chặt cổ vậy.

Câu nói ấy lại vang lên trong đầu hắn

" Nếu mày dám nói chuyện này với ai thì đầu mày sẽ giống như thế này."

Hình ảnh chiếc cổ kia gãy lặt lìa, rơi xuống đất lại 1 lần nữa hiện lên trong đầu gã.

Lúc này hắn sợ xanh mặt.

Khi lên trường gặp Phuwin, hắn luôn thấy bóng hình của một ai đó đi cạnh em.

Người đó cao ráo, khoảng trên 1m8, mặc một chiếc áo sơ mi và quần âu.

Người đó quay sang nhìn hắn, rồi mỉm cười.

Từng mảnh thịt lại dần rơi xuống đất...

Hắn hoảng sợ thét cả lên. Vội chạy vào nhà vệ sinh trường, vụt mặt mình vào làn nước lạnh ngắt kia.

Nhưng khi hắn mở mắt ra, làn nước trong veo trên tay hắn lại biến thành một màu đỏ thẫm, có mùi tanh ngai ngái của máu.

Hắn sợ hãi hét lên. Ngước mặt lên nhìn trong gương, hắn thấy dáng hình quen thuộc của người thanh niên đã xuất hiện trong giấc mơ của hắn bước tới.

Mọi thứ xunh quanh dường như dừng lại, chỉ có mỗi người thanh niên đó là vẫn di chuyển.

" Mày nhớ lời tao dặn chứ?"

Càng nói cái đầu của người thanh niên đó càng ghé sát vào tai hắn.

" Đừng làm trái lời tao nhé!"

Anh ta thì thào rồi một tràn cười quỷ dị lại một lần nữa vang lên.

Máu từ mắt, mũi, miệng của anh ta chảy xuống. Một dòng chất lỏng đen ngòm chảy ra từ đỉnh đầu.

Hắn đứng chết trân tại chỗ. Thế rồi tiếng gọi của ai đó gọi dựt ngược hắn lại.

" Ê! Ê! Mày làm gì vậy? Sao không tắt nước đi?" - thằng bạn của hắn gọi
Lúc này hắn mới hoàn hồn lại, mọi thứ xung quanh mới trở lại như thường.

" Hả? À. Tao quên. Tao... tao đang suy nghĩ xí!"

" Mày dạo này sao thế? Tự nhiên nãy hét toán cả lên. Ai cũng nhìn mày cả đấy."

" À ừ. Tao xin lỗi. Về... về thôi mày ơi." - giọng hắn run cả lên

" Ừ. Mày cứ bị làm sao ý? Cứ như đứa mất hồn vậy?"

" Về thôi mày ơi!" - hắn nói

Bước chân ra khỏi ngôi trường ấy. Hắn vẫn không thôi run sợ trước sự việc vừa rồi.

Những tháng ngày sau, những khi hắn muốn có ý định xấu với ai, hắn sẽ bắt gặp hình ảnh người thanh niên ấy với chiếc cổ gã gập rơi xuống đất.

Điều đó khiến hắn bỏ luôn cái thói trăng hoa của mình.

Nhưng từ khi hắn bỏ cái thói trăng hoa của mình, hắn không còn nhìn thấy người con trai lạ ấy nữa.

17.9.2023

[ PondPhuwin] Duyên âmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ