VII

105 24 0
                                    

"Cậu biết không Sunoo, nếu là tôi, tôi sẽ không kiên trì được lâu như thế đâu

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Cậu biết không Sunoo, nếu là tôi, tôi sẽ không kiên trì được lâu như thế đâu..."

Đôi mắt màu hổ phách nhìn Taki và cậu bạn dễ dàng chứng kiến sự bối rối cùng u buồn trong đó, Taki biết bí mật của Sunoo từ lâu nhưng vì cậu quý cả hai nên vẫn giữ miệng mình kín bưng đến tận bây giờ. Mười một tháng Sunoo tương tư, cũng là quãng thời gian Taki quan sát hai người.

"Sunoo, cậu nên biết giới hạn chịu đựng của bản thân..."

Taki nắm lấy bàn tay lạnh giá của bạn mình, đôi mắt kiên định ấy xoáy sâu vào tâm hồn của Sunoo và lần đầu tiên trong mười một tháng thiếu niên oà khóc, sau mỗi lần Nishimura khiến cậu tổn thương đứa trẻ cứng rắn bên trong chưa bao giờ cho phép Sunoo rơi một giọt lệ. Taki mở tay ôm chầm lấy người bạn của mình, dịu dàng vuốt ve mái tóc và nhẫn nại đến khi người tóc nâu tuôn hết nước mắt đã tích tụ bấy lâu.

Giống như cơn mưa cuối xuân, mãnh liệt đi qua và rồi bầu trời sẽ trở lại xanh mướt khi ánh nắng ban mai xé tan làn mây mù.

Thiếu niên nằm lên tấm thảm trên sàn nhà, đây là phòng ngủ của Taki, người nọ bảo Sunoo có thể đến đây nếu buồn và cậu trai tóc nâu đã thực hiện đúng như thế. Taki để bạn mình làm những thứ cậu muốn còn bản thân thì cắm đầu vào đống đề cương, năm nay là năm cuối cấp và có thể thượng đế đã yêu thương Sunoo hơn một chút vì Riki không học cùng lớp với họ nữa.

Taki và Sunoo chọn ban xã hội trong khi Riki muốn theo ban tự nhiên, vì thế mà bộ ba bị tách rời, riêng Taki nghĩ đây đúng là dịp tốt để Sunoo "cai thuốc".

"Sunoo, hôm nay ở bờ hồ tổ chức đại nhạc hội cậu có đến không ?"

Taki nghe rõ giọng của tên tóc đen trong điện thoại vì Sunoo cố ý bật loa ngoài, cậu trai dứt bản thân ra khỏi những con số trong đề cương để hướng mắt về thiếu niên đang lười biếng trên thảm.

"Không, hôm nay tôi phải đến lớp phụ đạo rồi..."

"Thế à? Không nghỉ một ngày được sao?"

Thiếu niên nghe rõ sự khẩn thiết trong từng âm thanh người nọ phát ra.

"Không Riki, giáo viên sẽ mắng tôi, thế nhé ..."

Điện thoại bị ngắt trước khi người ở đầu dây bên kia kịp phát ra thêm âm thanh nào, Sunoo ngước mắt nhìn Taki ở phía bàn học và nhận được cái gật đầu đầy tự hào của cậu ta, cả hai phá lên cười vì lần đầu tiên Sunoo học được cách từ chối Riki....

|SUNKI| FROM THE STARTWhere stories live. Discover now