VIII

119 22 2
                                    

Có khởi đầu tốt như thế, tất nhiên sẽ có thêm nhiều lần từ chối tiếp theo, Sunoo từng bước tách mình ra khỏi cặp đôi nọ và theo lời Taki thì dần dà cậu sẽ quen được cảm giác không cần phải đi phía sau ai cả, cũng không cần đuổi theo hình bóng vốn ...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Có khởi đầu tốt như thế, tất nhiên sẽ có thêm nhiều lần từ chối tiếp theo, Sunoo từng bước tách mình ra khỏi cặp đôi nọ và theo lời Taki thì dần dà cậu sẽ quen được cảm giác không cần phải đi phía sau ai cả, cũng không cần đuổi theo hình bóng vốn chẳng thuộc về mình. Hãy là một Kim Sunoo, đừng đóng vai em trai và bạn thân nữa, Taki muốn thiếu niên sống vì bản thân cậu.

Những lớp học thêm, phụ đạo hay giờ hoạt động câu lạc bộ đều là do Sunoo bịa ra để từ chối Sooha hoặc Riki, hầu hết thời gian đó cậu sẽ nhốt mình trong phòng, đến thư viện hoặc ngồi lì ở nhà Taki đến tối muộn. Đôi lần cậu thấy cô đơn và nhớ Riki chết đi được, mỗi khi tin nhắn và cuộc gọi réo rắt từ người nọ gửi đến đều khiến Sunoo như bị cám dỗ mà cầm điện thoại trên tay chỉ trực chờ để bấm nhận, Taki sẽ chạm vào vai cậu và lắc đầu như thể giáo viên ngăn không cho học trò của mình làm chuyện xấu.

"Sunoo, nói chuyện một lát được không ?"

Riki đứng ở cửa lớp, trông cậu ta có vẻ không được vui lắm, mái tóc đen chẳng còn vào nếp mà chỉ tuỳ tiện vuốt để nó không xù lên, đồng phục của cậu ta cũng chả được là phẳng phiu như trước, trông nó như vừa bị moi ra từ xó nào đó của tủ quần áo.

Sunoo đánh mắt về phía bạn cùng bàn của mình, Taki gật đầu chào Riki và trước khi Sunoo rời khỏi ghế cậu nghe rõ bạn của mình thì thầm vào tai.

"Tôi tin ở cậu, Sunoo..."

Thiếu niên trao cho người nọ nụ cười trấn an trước khi mở cửa lớp rồi đi theo Riki đến một khu khá an tĩnh so với sân trường náo nhiệt trong giờ nghỉ.

"Cậu muốn nói gì ?"

Cả hai dựa vào bức tường gạch, nhìn về phía sân tennis nơi đang có một tốp học sinh nô đùa, âm thanh nói cười lẫn với tiếng chim hót trong không trung, một ngày mùa thu trong lành.

"Gần đây cậu rất hay vắng mặt, có gì không ổn sao? Cậu giận tôi hay Sooha à?"

Riki nhẫn nại chờ đợi câu trả lời, vì sau một loạt câu nghi vấn, Sunoo vẫn im lặng hướng sự chú ý của cậu về phía những nam nữ sinh trên sân tennis bên kia hàng rào. Đôi mắt màu hổ phách như chứa cả bầu trời mua thu trong đó, lần đầu tiên Riki được quan sát Sunoo ở cự li gần và rõ nét đến như vậy.

"Sự việc không phải lúc nào cũng xoay quanh cậu và chị tôi đâu Riki..."

"Ý cậu là sao ?"

Sunoo đứng thẳng lưng, xoay người để cậu có thể nhìn rõ tên con trai trước mặt, rồi nhẹ giọng đáp.

"Nishimura, tôi không thể đi theo chị Sooha và cậu đến hết đời được..."

Trái tim của thiếu niên đang co bóp có chút gấp gáp và lồng ngực run lên từng cơn đau nhói, giống như hạt giống phá vỏ để đâm chồi, cuối cùng cây hoa đó cũng đã sinh trưởng đến mức mà Sunoo có thể tự cảm nhận được từng nhánh cây lan tràn bên trong cậu.

Người tóc nâu cảm thấy bản thân đã nói hết những điều lý trí cậu mách bảo là đúng đắn và tiếp tục chờ Riki thêm vài phút để người kia có thể đưa ra ý kiến. Nhưng Sunoo đã không đợi được lâu vì tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ kết thúc đã vang lên inh ỏi, thiếu niên thở dài tạm biệt Riki rồi quay gót về lớp học của mình, kết thúc cuộc đối thoại trong không khí chẳng mấy vui vẻ.

Tin nhắn của Riki đến sau khi Sunoo đã về lớp và yên vị trên ghế ngồi, chỉ vỏn vẹn câu hỏi:

<<Chúng ta vẫn là bạn mà đúng không ?>>

<<Dĩ nhiên rồi Riki...>>

Sunoo hồi âm ngay mà không cần suy nghĩ nhiều, nếu không là bạn thì còn có thể gọi nhau bằng danh xưng nào khác cơ chứ ?

|SUNKI| FROM THE STARTWhere stories live. Discover now