"Sunoo, chị muốn em biết rằng, em không phải nguyên nhân khiến chị và Riki chia tay..."
Sooha nói với em trai mình khi họ cùng ngồi trong phòng chờ của cô dâu chuẩn bị để đến lễ đường cử hành nghi thức. Hôm nay cô gái trẻ diện bộ đầm trắng thanh thoát trông như một công chúa bước ra từ toà lâu đài, sau một tràng dài người đến chúc mừng, bây giờ họ mới có thời gian để thư giãn mà trò chuyện với nhau. Người em trai ngước đôi mắt màu hổ phách khó tin nhìn chị gái mình, nếu không phải vì những tấm hình ghép đó thì họ có lý do gì mà phải kết thúc chứ.
"Nếu có người hỏi chị khi ấy có yêu Riki không, thì chị sẽ không thể trả lời được..."
"Em không hiểu..."
Trong quá khứ cả Riki và Sooha đều yêu sâu đậm, Sunoo có thể cảm nhận được điều đó vì cậu luôn ở phía sau dõi theo và ghen tị với họ.
"Lúc đó chị chỉ muốn được yêu thôi Sunoo và đó không phải tình yêu...."
Tình yêu là thứ mà cả hai bên phải tình nguyện bỏ ra và khi đó cái tôi của Sooha đã quá cao nên cô không hề có ý muốn hy sinh vì ai cả, Riki là người duy nhất trao đi trái tim và nó không công bằng với cậu ấy, nhưng Sooha đã quá ích kỷ cô không chấp nhận việc ngoài bản thân mình ra thì có người khác xen vào chuyện giữa họ dù cho người đó có là Sunoo.
Khi ấy vì thiếu chín chắn nên cô đã nổi giận với cả hai mặc dù chẳng ai trong họ là tội nhân, Sooha đơn phương giận dỗi rồi một mình đến New York, sau vài năm trầy trật với những cuộc tình chóng vánh nơi mảnh đất xa lạ thiếu nữ cuối cùng cũng hiểu ra và rồi cô gặp Jason, một người đàn ông điềm đạm và không ngại bảo cho thiếu nữ biết cô đang làm sai điều gì và giúp Sooha thay đổi từng chút một.
——————-
Thiếu niên tóc nâu hít một hơi thật sâu cố gắng ngăn sự xúc động đang hoành hành nơi khoé mắt, những giọt lệ cứ chực chờ để tuôn ra khi cha của họ dắt Sooha tiến vào lễ đường, người em trai cảm thấy hạnh phúc và cảm kích vì chị gái cuối cùng cũng tìm được người đàn ông của đời mình. Tiếp theo là nghi thức quan trọng nhất, Sunoo tiến vào thánh đường với hộp đựng nhẫn trên tay và đến trước cô dâu cùng chú rể, trực tiếp chứng kiến giây phút họ đọc lời tuyên thệ và đeo nhẫn cưới vào tay của nhau, Sooha và Jason trao nhau nụ hôn, từ bây giờ họ chính thức là vợ chồng theo lời khẳng định từ vị linh mục.
Buổi tiệc tối sắp bắt đầu và Sunoo tưởng mình đã nhìn nhầm nhưng người bước vào sảnh và ôm Sooha chúc mừng cô thật sự là Nishimura Riki, không ngờ chị gái lại dũng cảm mời người yêu cũ đến đám cưới của cô, nhưng Sunoo cũng không quá lăn tăn vì điều đó đây là tiệc của Sooha nên cô có thể mời bất kỳ ai tuỳ thích. Riki cũng trông không có vẻ gì mà buồn bã hay tức tối, ngược lại cậu ta còn cười rất tươi khi bỏ tiền mừng vào thùng và đùa rằng đám cưới này của Sooha sẽ lãi lớn vì phong bì rất dày của mình.
Trong quá khứ Sunoo đã từng tưởng tượng ra lễ cưới của hai người họ và nó hoàn toàn trái ngược với tình cảnh ngày hôm nay, thiếu niên tóc nâu lịch sự dẫn Riki đến chỗ ngồi của cậu ta và vội vã rời đi trước khi người nọ kịp nói bất cứ lời nào, Sunoo chẳng có lời biện minh cho hành động vô tình đó, chỉ là cậu chưa sẵn sàng để đối diện với ai kia lúc này.
Trước khi chính thức nhập tiệc, Sooha đã có một màn phát biểu nho nhỏ để cảm ơn gia đình và bạn bè, cám ơn cậu em trai bé bỏng luôn là người dịu dàng hi sinh vì mình, cám ơn tất cả những người đã từng đi qua đời của Sooha và giúp cô trưởng thành như hôm nay, cám ơn chàng trai năm đó đã cho thiếu nữ cấp ba Sooha một mối tình đầu đẹp đẽ trong suốt thời thanh xuân. Riki quanh quẩn tìm kiếm Sunoo và phát hiện cậu đang nấp ở một góc mà âm thầm lau đi những giọt lệ, như có thần giao cách cảm đôi mắt họ gặp nhau và đều mỉm cười khi Sooha bắt đầu cám ơn mối tình đầu của cô nàng, bằng cách nào đó mà cả ba người họ đều cảm thấy nó thật là hài hước.
Khi nhà hàng bắt đầu lên món là lúc Sunoo rời khỏi phòng tiệc, cậu không thích chốn đông người chút nào nên dự định sẽ ra bên ngoài để hít thở một chút không ngờ lại gặp người quen ở nơi này. Riki đứng một mình tựa vào ban công với điếu thuốc chưa được đốt trên tay, hôm nay cậu ta diện bộ suit trông có vẻ đắt đỏ và mái tóc đen vuốt ngược về phía sau càng thêm phần nam tính quyến rũ, chẳng biết đã có bao nhiêu cô gái chạy đến xin số rồi.
"Bây giờ cậu hút cả thuốc nữa à ?"
Chàng trai không nghĩ Sunoo sẽ đến đây, đáng lẽ cậu phải ở bên trong và tiệc tùng cùng chị gái, nhưng Riki mừng vì ai kia chủ động tiến về phía mình thay vì tránh né như ban nãy.
"Không, cầm chơi thôi..."
Điếu thuốc bị Riki ném vào thùng rác gần đó, đằng nào thì cậu cũng chẳng cần dùng đến nó nữa.
"Nếu tôi biết cậu bay về Hàn một mình, đáng lẽ tôi nên tháp tùng cậu mới phải..."
Từng lời của Riki đều khiến Sunoo bật cười, nhưng ngược lại chàng trai tóc đen không cảm thấy nó hài hước, vì đây đều là những suy nghĩ thật lòng. Riki đã tưởng bên cạnh Sunoo hôm nay sẽ có tên tóc vàng đi cùng, nhưng cả buổi tiệc chẳng thấy anh ta ở đâu và Riki thì rất ngại nhắc đến người nọ, cậu thanh niên sợ phải biết đáp án mà mình không mong chờ nhất. Sooha đã lập gia đình, tốt cho cô ấy, nhưng nếu cả Sunoo và Jake cũng thành đôi thì Riki không chắc bản thân có thể chân thành chúc phúc cho họ.
"Tôi đã từ chối lời tỏ tình của Jake..."
Sunoo nói khẽ, đôi mắt màu hổ phách trông về phía vườn hoa, lời cậu trai thốt ra nghe thật nhẹ nhõm nhưng nó đem đến cho Riki cú sốc không nhỏ, chàng thanh niên tròn mắt nhìn người nọ, có lẽ đây mới là tin tức trời giáng của ngày hôm nay.
"Tôi nhận ra là mình không yêu anh ấy nhiều đến thế..."
Sunoo hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra, giọng cậu đã có hơi nghẹn lại, trông thiếu niên như sắp khóc và Riki ghét điều đó.
"Cậu đừng nói hay làm gì cả, cậu không có tư cách..."
Ngay trước khi thiếu niên kịp kết thúc lời tường thuật của mình, Riki đã kéo Sunoo lại và trực tiếp chiếm lấy môi cậu, nụ hôn thứ hai của họ sau cái lần đầu tiên vào năm lớp mười một. Người tóc đen chưa bao giờ nghĩ việc hôn Sunoo lại có thể mang lại cảm giác đê mê vui sướng đến thế, môi của ai kia vừa mềm vừa ngọt như mật, Riki nghĩ như thế và tay trái cậu ta câu lấy eo của thiếu niên, tay phải vẫn ôm trọn lấy má của Sunoo, còn nụ hôn thì vẫn liên tục diễn ra cho đến khi cậu trai tóc nâu vỗ mạnh lên vai của Riki vì thiếu oxi.
"Sunoo...tôi yêu em..."
Chàng trai nói giữa những nụ hôn vụn vặt lên mắt, mũi, gò má và cuối cùng mút lấy môi của Sunoo một lần nữa như nhấm nháp viên kẹo thượng hạng.
"Đồ khốn..."
Sunoo bật khóc nhưng ko quên mắng chửi tên đần trước mặt, mà tên đần lưu manh lại lè lưỡi liếm đi những giọt nước mắt trên má thiếu niên rồi nhận lại một cái đấm đau điếng lên vai vì tội lạm dụng lúc người ta xúc động.
_THE END_
YOU ARE READING
|SUNKI| FROM THE START
FanfictionWritten by: Natasha Pairing: Ni-Ki & Sunoo Category: Học đường, Hanahaki, quá khứ & hiện tại.