XVI

131 25 6
                                    

<<Anh ta là người thế nào ?>>

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

<<Anh ta là người thế nào ?>>

<<Jake ư? Anh ấy rất lịch thiệp và dịu dàng?>>

Những cái bánh quy nóng hổi thơm lừng được thiếu niên lấy ra từ cái lò nướng nhỏ, Sunoo trả lời câu hỏi của Taki qua điện thoại vừa tranh thủ nướng thêm một mẻ bánh socola, Jake rất thích vị này nên cậu dự định sẽ làm thật nhiều.

Taki nghe bạn mình kể về chàng trai mà Sunoo đang tìm hiểu gần đây, tên anh ta là Jake Sim chính là vị tiền bối Sunoo đã gặp tại bàn đăng ký, và xem chừng thiếu niên có ấn tượng rất tốt với anh bạn này.

<<Vậy là Jake tiếp cận cậu trước ?>>

<<Ừa...>>

Có lẽ Taki sẽ không nhìn thấy nhưng những vệt hồng đang xuất hiện dần trên đôi má của Sunoo khi cậu nhắc về chàng trai tóc vàng. Thiếu niên nhớ đó là buổi trưa cuối mùa hạ khi cậu đang hối hả bưng một xấp giấy vẽ chạy vụt qua hành lang vì sợ trễ giờ vào lớp, Sunoo đã tông phải người tóc vàng và cả hai cùng ngã ra nền đất, đáng nhẽ nó phải là một cú chụp ếch rất đau nhưng bàn tay lớn của người nọ đã giang ra đỡ lấy Sunoo trước khi đầu cậu tiếp đất.

"Ồ là em này..."

Jake giúp cậu thu thập giấy tờ bay tán loạn trên đất và giao chúng cho Sunoo bằng hai tay, anh còn rất ân cần hỏi xem có nên đưa thiếu niên về lớp luôn không nhưng Sunoo lắc đầu vì cậu thấy hơi ngại khi phải làm phiền anh.

"Đừng như thế, anh tình nguyện giúp em mà...."

Kể từ hôm ấy Sunoo vẫn thường xuyên bắt gặp Jake ghé qua toà nhà khoa của cậu và thỉnh thoảng anh ấy lại mang theo vài gói kẹo ngoại nhập cho thiếu niên. Ban đầu Sunoo còn ngẩn ngơ không biết sao anh chàng này lại quan tâm tới mình thế? Và rồi bạn cùng nhóm đã khai sáng cho người tóc nâu rằng Jake đang tán tỉnh cậu, nhưng Sunoo đã không có lòng tin vào lời trêu chọc đó mãi đến khi chàng trai tóc vàng mở lời muốn chủ động theo đuổi thiếu niên xinh đẹp.

<<Mừng cho cậu Sunoo !>>

Taki thật sự rất vui, cuối cùng sau bốn năm Sunoo đã có thể mở rộng trái tim và chào đón tình yêu mới.

<<Cám ơn Taki, hôm nay mình có hẹn với Jake, mình cúp máy trước nhé...>>>

Khi Sunoo xuống đến sảnh với túi bánh ngọt và nước khoáng, xe của Jake cũng vừa chờ tới, người tóc vàng tiến lại đỡ lấy đồ trên tay và mở cửa xe cho cậu ngồi vào ghế phó lái, chỉ mất vài phút để họ ổn định và Jake bắt đầu khởi động để xuất phát.

Điểm đến của cả hai là một sân banh rộng rãi, trông có vẻ xịn hơn những sân Sunoo đã nhìn thấy trước đây, mặt cỏ nhìn như được chăm sóc cẩn thận và khung thành cũng được sơn mới bóng bẩy.

"Nơi này oách thật..."

Thiếu niên tóc nâu cảm thán, lời nhận xét của cậu làm người bên cạnh bật cười vì quá đỗi đáng yêu, đôi tay họ đan vào nhau tự động siết chặt hơn.

"Sunny, đây là sân của tư nhân nên giá thuê mắc hơn những nơi trước đây chúng ta đến..."

Jake thích gọi Sunoo bằng cái tên Sunny, vì anh nghĩ cậu toả sáng rực rỡ như mặt trời - người nọ đã nói điều đó với thiếu niên, tuy cậu không nghĩ mình "toả sáng" nhưng Sunoo cũng thích cái biệt danh mà anh đặt cho mình. Thanh niên tóc vàng để Sunoo ngồi ở hàng ghế có tầm nhìn tốt nhất, sau đó trêu đùa chán chê tới khi từ gò má đến mang tai của thiếu niên đã chuyển màu hồng thì anh mới tập hợp với đội của mình, vì đối thủ cũng đã tiến vào sân rồi.

Một lần nữa Sunoo phải cảm thán thế giới này thật nhỏ, vì thiếu niên trông thấy Nishimura Riki ở trên sân và cậu ta mặc bộ đồng phục của team đối thủ. Ông trời thật là có mắt, người tóc nâu không biết Riki có nhìn thấy cậu không, nhưng vị trí Jake chọn cho thiếu niên thật sự tốt đến độ cậu có thể nhìn rõ từng cầu thủ di chuyển trên sân cỏ, hẳn là tên kia chả nhìn thấy mình đâu nhỉ, với cả không nên tỏ ra quen biết nhau thì hơn.

Hiệp thứ nhất trôi qua mà chưa có trái bóng nào được ghi vào lưới, Jake chạy về phía Sunoo sau khi trọng tài thổi còi nghỉ giữa giờ, thiếu niên tốt bụng đưa anh khăn tay cùng nước khoáng mà cậu đã chuẩn bị trước, người tóc vàng mỉm cười và nhận lấy mà không quên cám ơn cậu trai trước mặt.

"Em làm mấy đứa trong đội anh ghen tị vì không thằng nào có người yêu đấy..."

"Anh nói gì vậy chứ ?"

Chàng trai ngửa đầu uống một ngụm nước lớn, nhưng khoé mắt vẫn dõi theo nụ cười ngại ngùng của thiếu niên, Sunoo giúp anh lau những giọt mồ hôi trên trán cùng với hai bên thái dương và Jake rất hưởng thụ sự biệt đãi này.

"Đối thủ rất mạnh nhưng anh sẽ cố gắng ghi bàn..."

Đôi mắt của người lớn hơn nhìn về cái bảng tính điểm ở phía xa, anh đóng nắp chai nước trả lại cho Sunoo và trao cho cậu ánh nhìn đầy quyết tâm.

"Cố lên...

Thiếu niên lớn tiếng cổ vũ, thành công khiến Jake gục ngã vì sự đáng yêu một lần nữa, chàng trai đánh bạo đưa một tay lên véo nhẹ vào má cậu rồi mới thoả mãn quay về sân cỏ để chuẩn bị cho hiệp hai.

Nếu trước đó Sunoo còn băn khoăn liệu Riki có nhìn thấy bản thân cậu đang hiện diện ở hàng ghế khán giả không thì câu trả lời là "Có", không những vậy còn nhìn thấy rất rõ từng cử chỉ và cảm xúc của Sunoo khi họ dẫn bóng trên sân và lao vào tấn công khung thành của nhau. Cả sự lo lắng trong mắt của thiếu niên khi có người ép sát Jake hoặc vui vẻ khi anh ta né được một đòn đánh lén, Riki thu hết tất cả vào radar của hắn và vì thế ngay khoảnh khắc người nọ cưng nựng Sunoo thì quyết tâm chiến thắng của cậu trai càng sôi sục hơn, Riki ném mạnh chiếc khăn thấm đẫm mồ hôi vào thùng, từng bước nặng nề tiến về sân cỏ, ngay cả ánh mắt cũng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết....

|SUNKI| FROM THE STARTWhere stories live. Discover now