Đôi giày thể thao đạp lên đám lá khô vất vưởng trên mặt đường, người tóc đen kéo chiếc hoodie đội lên đầu, những ngày cuối thu lạnh buốt, gió rét len lỏi trên mọi con phố, chàng trai cao lớn ôm trong lòng bọc bánh rán vẫn còn ấm rẽ vào khu phòng trọ đã có chút cũ - rất tự nhiên tìm được chìa khóa cửa dưới bức tượng chú cáo đỏ trên dãy bốn chậu hoa trước hiên, mở cửa bước vào rồi nằm vật ra cái sofa duy nhất bên trong.
"Lạnh chết mất, Kim Sunoo tôi có mua bánh rán cho cậu này..."
Chàng trai thả gói bánh xuống cái bàn nhỏ, ngóng theo ai kia đang bận bịu với những bộ quần áo và chiếc vali bừa bộn trên sàn, Sunoo vẫn mặc bộ pyjama thoải mái nhất của cậu, đôi chân thoăn thoắt ra vào giữa phòng ngủ và phòng khách, trên tay là bảng danh sách những thứ cần chuẩn bị cho buổi ngoại khóa.
"Cậu tính đi đâu à ?"
Thiếu niên tóc nâu thật sự bận rộn, nhưng cậu không bất lịch sự đến nỗi phớt lờ người đang nằm nhoài trên sofa, Riki đã mua bánh và mùi thơm lan khắp căn trọ nhỏ, nó làm bụng của Sunoo sôi lên.
"Khoa của Jake sẽ đến khu du lịch suối nước nóng cuối tuần này, Jake đã rủ tôi...."
"Và cậu đồng ý ?"
Người tóc đen nhíu mày trong lòng có chút khó chịu không tên, Sunoo lại chẳng để ý đến điều đó, cậu rất tự nhiên tiến gần chỗ Riki nhét miếng bánh rán vào miệng và tiếp tục thu dọn tàn tích mà bản thân đã bày ra.
"Jake bảo thỉnh thoảng ra ngoài chơi mới tốt...."
Riki không thích cách Sunoo nhắc tới cái tên kia mỗi khi cậu mở miệng để đáp lời, chàng trai thu lại tầm mắt, sư chú ý lại va phải vài khung ảnh được Sunoo trang trí trên bàn trà, có gia đình cậu, ảnh chụp chung với Taki và một tấm chụp cùng Jake. Người con trai tóc vàng khoác vai thiếu niên, trên tay Sunoo cầm trái bóng và phía sau là sân cỏ rất quen thuộc, đầu họ tựa gần vào nhau và Riki có thể cảm nhận được sự ấm áp trong đôi mắt màu hổ phách, là ánh nhìn của tình yêu như Riki vẫn ghi nhớ.
"Cậu chụp tấm này khi nào thế ?"
Chàng trai giơ cao khung ảnh, muốn kéo lấy sự chú ý của Sunoo người đang cố gắng đóng cái vali lại trong vô vọng.
"Là ngày mà đội của cậu đá giao hữu với Jake..."
"À, phải nhỉ..."
Sunoo quay lại với cái dây kéo kẹt cứng, còn Riki thì vẫn dành sự quan tâm vô bờ bến với tấm ảnh, ngón tay cậu ta miết trên gương mặt của người tóc nâu qua lớp thủy tinh mỏng, nụ cười của ai kia đặc biệt rực rỡ và đã lâu rồi Sunoo không ở trước mặt Riki mà lại tươi tắn yêu đời đến vậy.
"Hai người chính thức hẹn hò bao lâu rồi ?"
"Chưa, bọn tôi vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu thôi..."
Thiếu niên dựng cái vali lớn sát vào tường một cách chật vật, có lẽ cậu đã mang theo quá nhiều đồ, nhưng dư còn hơn là thiếu nhỉ.
"....cũng được năm tháng rồi..."
Sunoo kết thúc câu chuyện, hoàn thành vấn đề dọn dẹp bây giờ cậu còn phải lo tới bữa tối nay sẽ nấu gì vì chắc chắn tên Nishimura này sẽ ở lại để ăn chực.
"Nhưng nếu Jake mở lời tỏ tình trước thì cậu sẽ đồng ý, đúng chứ ?"
"Ừm, rất có thể là sẽ như thế..."
Sau câu trả lời ngắn gọn của Sunoo chính là sự tĩnh lặng kéo dài, chỉ còn âm thanh cậu trai tóc nâu loay hoay cùng chiếc tủ lạnh, đau đầu nghĩ cho ra thực đơn với mớ thức ăn còn sót lại. Riki chỉ lặng thinh, người tóc đen nhìn chằm chằm vào khung ảnh mặc kệ Sunoo la lối việc không có đủ ớt ngọt cho món xào, nhưng rất nhanh cậu chàng đã đứng bật dậy hỏi vị trí của cỗ sofa tiến về phía Sunoo và nắm lấy phần cổ tay của ai kia.
Với kinh nghiệm làm đàn ông hơn hai mươi năm sống trên đời, dĩ nhiên Riki biết rõ trong chuyến du lịch suối nước nóng này Jake sẽ chuẩn bị để tỏ tình với Sunoo.
"Đừng đi cùng với Jake..."
Chàng trai trầm giọng cất lời, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn ghim chặt Sunoo vào chiếc tủ lạnh phía sau lưng cậu.
"Cậu nói gì cơ ?"
Sunoo dường như vừa nghe thấy gì đó rất kỳ lạ, thiếu niên nhăn mày và đáp lại.
"Đừng nhận lời anh ta..."
Riki lặp lại, giờ thì Sunoo đã nghe rõ và cậu nghĩ người này lại đang bày trò trêu chọc mình, nhưng Riki trông rất nghiêm túc nên thiếu niên lập tức thu lại lời giễu cợt đang nghĩ trong đầu.
"Tại sao chứ ?"
Gương mặt của Riki ở quá gần, đến nỗi Sunoo có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng bỏng của cậu ta ngay sát cánh môi mình, nếu Riki định hôn cậu thì điều này quá nguy hiểm rồi.
"Tại sao ư? Cậu biết lý do mà..."
Chiếm lấy Sunoo, Riki đã dự định như thế khi cậu ta muốn tiến gần đến và chạm vào má của thiếu niên nhưng ngay lập tức người nọ đã lùi lại và tránh đi, để lại Riki hụt hẫng với khoảng không trước mặt.
"Dừng lại Riki..."
Thiếu niên tóc nâu đứng cách Riki cả năm bước chân và điều đó làm cậu khó chịu, chưa bao giờ Riki cảm thấy tức giận khi bị từ chối như vậy, Sunoo bài xích cậu như thể bản thân đang mang mầm bệnh.
"Sao thế Sunoo..."
Thanh niên cao hơn muốn dùng vẻ ngoài đáng thương để kéo lại một chút lòng trắc ẩn từ người kia, nhưng dường như nó chỉ làm Sunoo lùi xa thêm.
"Riki, cậu là đồ tồi tệ..."
"Tôi? Tồi tệ?"
Đôi con ngươi màu hổ phách dường như đang phát sáng trong căn phòng trọ u ám, Riki nhìn rõ sự tức giận và tổn thương sâu bên trong đó, nó khiến chàng trai như bị đóng đinh vào mặt sàn và không thể thốt ra điều gì hơn, mặc dù vẫn chưa hiểu tại sao bản thân lại là "đồ tồi".
"Cả cuộc đời của tôi là cái bóng phía sau Sooha, và tôi sẽ không trở thành kẻ thế thân chỉ vì cậu không có được chị ấy."
Sau màn đối thoại gay gắt, Nishimura Riki bị tống cổ ra khỏi phòng của Sunoo ngay lập tức, cậu còn không có cơ hội để ôm Sunoo an ủi khi những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi gò má của người nọ, hoặc nếu thiếu niên cho Riki thêm thời gian có lẽ chàng trai đã có cơ hội để giải thích vì hành động đường đột thiếu suy nghĩ ban nãy.
"Tôi sẽ không chấp nhận điều đó Riki...."
"Sao tôi có thể dành cả cuộc đời để yêu một kẻ như cậu chứ?"
Đó là những lời cuối cùng Sunoo tặng cho người bạn thân, và nó cứ quanh quẩn trong đầu của Riki từ ngày hôm ấy. Nếu suy nghĩ kỹ về những gì Sunoo đã trải qua thì chắc chắn ai cũng đồng ý với quan điểm Nishimura Riki là một tên khốn tệ bạc....
YOU ARE READING
|SUNKI| FROM THE START
FanfictionWritten by: Natasha Pairing: Ni-Ki & Sunoo Category: Học đường, Hanahaki, quá khứ & hiện tại.