Tự nhiên muốn đi về ghê...
Mặc dù suốt từ lúc mở mắt đến lúc tới khách sạn này thứ tôi nghe chỉ có postcard Tiếng Anh nhưng ban nãy khóc như mưa thế ù hết tai rồi còn đâu... À đấy là tôi ngụy biện cho sự "điếc" của mình thôi!
Ba tiếng lăn lộn với đống tinh hoa tri thức nhân loại nghe- đọc- viết. Tôi đã kết thúc buổi thi với sự lạc quan hơn bao giờ hết.
Vì tôi làm được bài ư? Không có chuyện đó đâu!
Kể ra cũng lạ, hai lần đi thi, một lần khóc như mưa lúc thi xong làm bài không tốt, lần này khóc hết nước mắt trước thi rồi còn đâu...
Cái bộ môn Ielts này, chính xác là bơi trong nước mắt đó!
Thực ra lần một còn khá bỡ ngỡ, học chưa lâu mà lúc đó kiến thức cũng chưa đủ nên thi xong tôi cũng biết kết quả không mấy khả quan. Tôi đã cố kìm nén thất vọng, tiêu cực nhưng khi bước ra thang máy xuống tầng một, thấy mẹ và mấy đứa bạn đứng đó chờ, chẳng hiểu sao lại bật khóc không ngừng được, như thể vừa bị người ta bắt nạt gần 200 phút mà chạy về mách mẹ ấy. Cứ thế khóc muốn lụt cái khách sạn của người ta...
Lần thi này có vẻ khả quan hơn chút, hoặc có lẽ vì tôi đã khóc chán chê ngoài phòng chờ rồi nên tâm trạng khá bình tĩnh.
Tôi ở lại sau cùng điền nốt đơn cho trường hợp đặc biệt của mình rồi mới được ra ngoài. Mà vừa đứng lên, giác quan thứ friday, saturday, sunday, holiday của tôi mách bảo rằng... tôi bị "tràn bờ đê" rồi...
Nhẹ nhàng, thùy mị, nết na có điều kiện đi theo đoàn xuống tầng một, thang máy vừa mở ra tôi đã thấy mẹ tôi và mẹ Kiều Thư đứng chờ ở chỗ cũ, thấy chúng tôi liền đi tới hỏi han.
"Eo ơi suýt nữa Chuông nó không được thi cô ạ!" Gia Kiệt thấy mẹ tôi phát là lập tức thay bạn kể tội
Và đúng như tôi suy đoán, mẹ tôi và mẹ Kiều Thư vội vã hỏi nguyên nhân đầu đuôi sự việc. Tôi kể sương sương đôi nét đặc biệt rồi nói thầm bảo mẹ cần đi cấp cứu gấp.
Vứt lại Gia Kiệt cùng Kiều Thư ở đây làm đại sứ cho tôi vậy.
May mà hôm nay tôi mặc quần bò đen, không bị lộ...
Chúng tôi vào nhà vệ sinh xử lí, sau đó mẹ tôi gọi điện nhờ em trai yêu quý thần điêu đại hiệp, ân nhân part time của tôi mang đồ đến cho tôi thay. Xử lí xong xuôi, lúc tôi "tự tin" ra ngoài với cái quần hồng thì đã thấy hai vị phụ huynh đang đứng "combat" với mấy anh chị trung tâm rồi.
Quả đúng như tôi nghĩ, nếu khi đứng ngoài phòng chờ tôi mà gọi họ lên thì... Ôi thôi, chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra luôn đó! Đương nhiên, tôi không muốn mình là giọt nước tràn ly hay làm quả bom phát nổ đâu, người lương thiện thế này.
Mẹ Kiều Thư còn "chiến đấu" kinh khủng hơn mẹ tôi luôn! Bác ấy về khoản này thì thôi rồi, câu nào câu nấy nặng trĩu, nghe mà sợ. Quả là chị em nghĩa nặng tình thâm như hình với bóng...
Lúc này bác Vũ- bố của Gia Kiệt cũng tới, thấy tôi đi ra liền tiến tới hỏi thăm. Còn trêu tôi vài câu khi nghe kể tôi đứng khóc huhu ngoài phòng thi nữa. Sau đó chúng tôi kéo nhau đến đánh chén tại nhà hàng Hồng Hạnh- quán ruột của các bậc phụ huynh đánh chén một bữa no nê căng bụng rồi về qua trung tâm đợi thi nói buổi chiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuông mùa hạ
Teen FictionMùa hạ năm ấy, tiếng chuông trường reo lên Tiếng chuông trong lòng tôi... cũng vậy! __________ "Chị gái, năm đó thi đại học, chẳng phải chị chỉ là á khoa của trường thôi sao, kém thủ khoa tận 1 điểm, sao lại tới đây chia sẻ kinh nghiệm mà không phả...