Chờ mãi cũng đến chủ nhật, hẹn nhau lúc 2 rưỡi chiều nên cả trưa đấy tôi phá lệ không ngủ, tắm rửa gội đầu thơm tho sạch sẽ, cả người lơ lửng trên những đám mây hạnh phúc.
Haiz, biết sao được, Hoàng tử bé ANTOINE de SAINT EXUPÉRY đã nói rồi mà:
"Nếu cậu đến, chẳng hạn như lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ, mình đã cảm thấy hạnh phúc rồi."
Tôi phải hạnh phúc từ 7 ngày 7 đêm trước rồi ấy chứ!
Lần này tôi vẫn mặc quần ống rộng kết hợp với áo croptop hoa linh lan hai mảnh tiểu thư hở vai. Tóc tết đuôi sam thêm nơ trắng, vô cùng thỏa mãn đứng ngắm bản thân trong gương mấy tiếng đồng hồ.
Hôm nay cậu ấy mặc áo polo tay lỡ cùng quần âu đen, tóc vuốt Side Part 6/4, đi con Honda SH 350i màu bạc đen, đủ để trở thành tâm điểm của mấy ông bác đánh cờ gần nhà tôi.
Ừ thì tôi cũng biết gia thế nhà bạn đồ sộ lắm rồi, hai căn biệt thự hiện đại liền kề ở đường bao biển mà tôi luôn khen mỗi khi đi qua kia là của nhà bạn, cộng thêm mấy căn ở Monbay, mấy căn ở Phú Gia, Mỹ Gia nữa... Đấy là còn chưa kể trên Hà Nội và Hải Phòng nữa...
Tự nhiên thấy áp lực quá huhu!
Chợt nhớ về lần đi chơi với một anh hơn tôi hai tuổi. À cũng không hẳn là đi chơi riêng, là anh ấy mời tôi cùng đi. Đến ngày hẹn, cả nhóm hẹn nhau mặc dresscode hồng cho hợp view để chụp ảnh tại quán cafe hoa mới mở, tôi chọn cả sáng mới được chiếc váy ưng ý. Cứ ngỡ, sẽ có nhiều tấm ảnh thật xinh đẹp. Mà váy vẫn đủ dài để nếu ngồi sau cũng không cần phải ngồi ngang. Nhưng lúc anh kia đến đón, người ta đi xe phân khối lớn, làm tôi shock mẹ luôn. Bởi vì là lần đầu gặp phải trường hợp này nên tôi chỉ biết đứng cười trừ, rồi đâu có biết ngồi xe kiểu gì, leo lên như thế nào đâu. Trước giờ Dương Quốc Anh hay Trịnh Khánh Nam đi chơi với nhóm, có hay không chở người khác thì vẫn sẽ để bé yêu phân khối lớn ở nhà, đi xe khác. Tôi thầm trừ điểm trong lòng, sau đó quyết định chạy vào thay bộ quần áo khác. Ừ, là quần bò cạp cao và áo croptop hoa nhí. Người ta còn dạy tôi cách ngồi lên và để tay các thứ nhưng đương nhiên còn chưa có gì với nhau, giai đoạn tìm hiểu còn chưa tới, mới chỉ nói chuyện như bạn bè xã giao thôi, tôi đâu có thích tiếp xúc thân mật như thế nên đâu có dám đụng vào người. Các bạn cứ thử tưởng tượng, phần sau cái xe thì cao mà tôi thì ngồi thẳng lưng, cố kéo dài khoảng cách với người phía trước, không khác gì ngồi kiệu. Cũng may tôi chưa gặp phải người con trai của thần gió mà đam mê tốc độ tạt gió tạt bão hay thỉnh thoảng lại sĩ sĩ phóng vút đi cái để tôi bay luôn. Lúc về phải gọi Trịnh Khánh Nam đến đón liền, kết quả là tôi bị trúng gió ốm hết một tuần và bị chúng bạn cười chê.
Và tất nhiên là không có sau đó nữa...
Đặc biệt hơn chắc là tôi được chúng nó dạy đi xe phân khối lớn thôi...
Theo những gì tôi biết thì Hải Minh cũng có kha khá xe phân khối lớn ở nhà, nhưng mà quan trọng là người ta vì tinh tế mà chọn xe khác khi đi cùng tôi. Và từ first date cho tới 4-5 cái date sau cậu ấy vẫn toàn mang xe SH hay Vision đi vì sợ tôi ngồi phân khối lớn không quen với muốn để tôi tự do chọn váy áo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuông mùa hạ
Ficção AdolescenteMùa hạ năm ấy, tiếng chuông trường reo lên Tiếng chuông trong lòng tôi... cũng vậy! __________ "Chị gái, năm đó thi đại học, chẳng phải chị chỉ là á khoa của trường thôi sao, kém thủ khoa tận 1 điểm, sao lại tới đây chia sẻ kinh nghiệm mà không phả...