Chương 10. Cờ thủ Lục Linh Lan

58 11 5
                                    

Hôm nay nhân một ngày đẹp trời thì theo tín hiệu vũ trụ nhận được từ hàng chục video trên Tiktok về việc "chúng ta phải đi ăn Dookki ngay bây giờ" thì tôi đã kéo dì tôi- Nguyễn Quỳnh Anh đi thẳng ra đó triển liền cho nóng.

Tối nay chúng tôi cố tình đi muộn vì sợ đông nên 8 giờ mới từ nhà Nguyễn Quỳnh Anh tới đó. Haiz, đúng dự đoán, giờ này vẫn đông như thường...

Lúc chúng tôi tới thì đoàn người phải kéo dài khoảng năm sáu bảy tám người đứng đợi. Không sao, chúng tôi cũng không vội, chỉ là đói sắp ngất luôn rồi thôi...

Ai bảo từ chiều đến giờ để dành bụng tối ăn Dookki cho được nhiều nên chúng tôi chỉ có ngồi ăn sữa chua với nhau thôi. Nhão hết cả ruột!

"Chuông, bây giờ nếu có một anh đẹp trai, vui tính, vô cùng thấu hiểu tâm lí con gái, ga lăng, tinh tế nhưng với ai cũng vậy và một anh đẹp trai, hơi trầm tính chút nhưng tinh tế, lịch sự, chỉ với người nhất định thôi thì mày chọn ai?" Nguyễn Quỳnh Anh đứng sau đặt cằm lên hõm vai tôi hỏi

Nhất định là cả 2 anh, anh nào cũng phải đẹp cơ!

"Hỏi giữa cờ đỏ với cờ xanh chứ gì?" tôi nói luôn

Cứ phải dài dòng!

"Đúng rồi, bé Chuông thích phất cờ nào?" nó bật cười

Ui giời, thích rồi thì cờ nào chả phất được!

"Đương nhiên là... cờ tỉ phú rồi" tôi thản nhiên đáp, mắt vẫn hướng về phía trước trông chờ có bàn trống, mọi người ăn nhanh lên nào!

"..." Nguyễn Quỳnh Trang sượng trân không biết tiếp lời kiểu gì

"Thế tại sao không phải cờ vua hay cờ tướng vậy?" cô hỏi tiếp

"Hừm... Thì cờ vua với cờ tướng ấy, cuối cùng quân Hậu vẫn phải đứng ra hi sinh để thế mạng, tìm đủ mọi cách, tính đủ nước đi để bảo vệ quân Tướng thôi. Một ván cờ mất Hậu vẫn thắng được, nhưng mất Vua là thua. Đương nhiên không phải lựa chọn của cháu!"

"..." triết lí vậy sao! Câu nào câu nấy đầy ngụ ý cuộc sống.

"Thế trước giờ mày gặp phải cờ nào rồi? Tao thấy toàn cờ đỏ."

"Đâu phải đâu, chưa gặp cờ đỏ bao giờ" tôi phất tay khinh ra mặt

Tuổi gì đòi làm cờ đỏ cho tôi phất vậy?

"Thế là cờ gì?"

"Cờ ngựa cho bé Quỳnh chơi"

"..." Fuck thật, Nguyễn Quỳnh Anh hoàn toàn sa mạc lời, câm nín nhìn con người trước mắt.

Chất vậy sao!

Bé Quỳnh tên đầy đủ là Vân Thu Quỳnh- con gái út của em ruột mẹ tôi, là em họ tôi đó. Nó năm nay mới 5 tuổi nhưng thích chơi cờ cá ngựa với bố tôi lắm, lúc nào cũng tíu tít xin mẹ sang nhà tôi ngủ để chơi cờ cá ngựa với xem phim ma.

"Phụt" mà lúc tôi vừa dứt lời, đằng sau cũng lập tức truyền đến tiếng cười

Lúc này tôi với Quỳnh Anh mới để ý âm lượng của mình hơi to nha, người ta nghe thấy hết rồi. Mà nhìn ra thì "người ta" trong lời của tôi chính là hội bạn thân của crush tôi- Lê Nhật Hải Minh và cậu ấy đó.

Chuông mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ