Chương 14. "Bánh trôi" dạt vào lòng em

60 6 5
                                    

Sáng hôm sau, 7 giờ có mặt thì tôi đã dậy từ 6 giờ 45 phút...

Phải, chính xác là 6 giờ 45 phút vì điện thoại tự động sập nguồn, chuông báo thức không kêu, chỉ có chuông "Linh Lan" kêu thôi... Phải đến khi Nguyễn Hoàng Gia Huy và Trịnh Khánh Nam sang lôi dậy thì tôi mới hốt hoảng bay như điên vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi leo thẳng lên xe chúng nó thôi. Thầm cảm thấy may mắn và muốn đội ơn chúng nó suốt đời vì nếu buổi hôm nay tôi mà tới muộn, không được thi là tôi chết mất, thầy cô giáo dạy Toán cũng giết tôi luôn. Mà quan trọng là Hải Minh ấy!!

May thật! Lúc chúng tôi đến thì vừa vặn chuông reo tập trung. Tôi đang định cắm đầu chạy lên phòng thi ở tầng 4 thì thấy Hải Minh đang đứng ở cầu thang tầng 1 chờ tôi, vẻ mặt cậu ấy suốt ruột lắm.

"Xin lỗi... Xin lỗi Minh, tớ tới muộn" tôi chạy như điên tới, cuống cuồng xin lỗi

"Không sao không sao, thầy cô chưa lên đâu." cậu thở đi đã...

Hai tên kia biết ý đi lên trước, tôi với Hải Minh đi sau. Duyên phận là chúng tôi thi cùng phòng luôn đó!

"Linh Lan lát nữa phải thật bình tĩnh nhé, đừng sợ." cậu ấy vừa đi vừa nói

"Ừm tớ biết rồi mà, siêu bình tĩnh!" tôi gật đầu liên tục

"Cũng chẳng biết ai đứng khóc như em bé ngoài phòng thi Ielts ấy!"

Ừ nhỉ! Sao tôi có thể quên béng đi chuyện này thế!!! Cậu ấy chính là người đi thi sát giờ, lại còn nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ mà...

Eo ơi "countryside" quá huhu! Lên thành phố đi Lục Linh Lan ơi!

"Hôm đấy là do... người ta nhìn hung dữ quá thôi!" tôi cố gắng bao biện

Lê Nhật Hải Minh lại quay sang nhìn tôi chăm chú, chắc cậu ấy thấy tôi "ngố" quá đấy!

Sau này, khi tôi đang nằm trong vòng tay Hải Minh mới biết được thì ra cậu ấy ấn tượng với tôi từ lần đó:

"Ừm, khi ấy anh từ Hà Nội về bị muộn nên đi sát giờ, đến nơi liền thấy một bạn nhỏ đứng khóc như em bé ở một góc, trông thương cực kì. Nghe loáng thoáng thì biết được vì sự cố sai thông tin gì đó mà em không được vào thi. Sau đó anh ngồi bàn bên cạnh bạn nhỏ mà, thấy em bé ban nãy còn khóc đỏ cả mắt đang làm bài chăm chú lắm, như một người khác ấy, cuốn hút cực. Nhất là cái lúc làm bài đọc, đang suy nghĩ câu gì đó khó khó, bạn nhỏ nằm ra bàn, hai má phúng phính, miệng nhỏ chu chu lên thổi tóc mái bay lên nữa. Đáng yêu!"

Á à thì ra có người để ý tôi trước cả lúc tôi thích người ta kìa! Thi cử không tập trung vào bài gì cả, cứ tập trung vào tôi thôi, ngại ngại!

"Linh Lan, thi tốt nhé! Đừng áp lực quá, chúng ta còn năm sau nữa!" đến phòng thi, cậu ấy xoa đầu tôi, khẽ nói.

Tôi mãn nguyện lắm rồi! Không phải "cậu còn năm sau để thi lại nữa" mà là "chúng ta"!

"Minh thi tốt nhé, tớ sẽ cố gắng hết sức!" tôi cười đáp lại, cũng muốn xoa đầu cậu lắm mà vừa mới chỉ nhón chân lên đã thấy cô giáo trông thi bước tới rồi.

Đành ngậm ngùi đợi khi khác vậy.

Trái với tưởng tượng của tôi, có lẽ là do tâm thế thi ở trường, cô giáo quen thuộc coi thi mà đây lại là kì thi chọn để thi vượt cấp nên tôi làm bài khá thoải mái. Và khi trạng thái thoải mái thư giãn, trộm vía trộm vía tôi làm bài khá tốt, câu cuối cùng khó nhất làm được một nửa. Làm xong vẫn còn thời gian quay sang ngắm Hải Minh yêu dấu nữa. Đúng là người ta nói quả không sai, đàn ông lúc tập trung làm việc trông cuốn cực! Hải Minh cũng không phải ngoại lệ nhé.

Chuông mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ