Chương 9. Rụng rời chân tay, tan chảy tâm hồn.

53 9 19
                                    

Sời, tôi tự thấy mình đúng là một người bạn tốt!

"Kinh nhỉ, Linh Lan khoản này đỉnh ghê vậy!" Kiều Vi nhìn tôi tròn mắt vỗ tay khen

Bạn này hiền lắm, lại kiểu ngây thơ trong sáng ấy, tôi nhìn biểu cảm sùng bái trong mắt Kiều Vi mà bật cười.

"Đúng là đệ của ta" Trịnh Khánh Nam nhìn tôi nhếch môi. Nhớ lại ngày trước con bé này còn lẽo đẽo theo mình đòi kẹo bông, bày đặt vênh váo trượt ván trượt hồng đi học xong đến cổng trường ngã mẹ ra đất dập mặt, răng cắm vào môi khóc huhu mà nay cũng ra gì và này nọ đấy!

Ừ thì cũng do sư phụ dạy tốt, nhưng mà đồ đệ là học 1 biết 10, tài năng thiên bẩm, năng khiếu trời sinh đó!

Trò chơi tiếp tục, người tiếp theo lên sàn là Khánh Minh- người có khoảng cách khá lớn với tôi. À, bức tường đó là tôi dựng lên cả đấy! Kệ đi, vì tôi không thích nên tôi bỏ qua!

Hỏi hỏi một lượt thì đến Hải Minh yêu dấu của tôi, tự nhiên tôi háo hức ghê. Cậu ấy bốc lên một lá bài, hai hàng lông mày hơi nhíu lại một chút khi đọc được những từ ngữ trên đó, sau đó mới lật bài ra cho mọi người cùng xem.

[Nói về tất cả người bạn từng thích/ yêu]

OMG!!!

Sao bốc phải cái này được vậy, tôi vừa thích vừa không thích... Ngồi bên cạnh tự nhiên thấy sượng trân đôi chút...

"Aaaaaaaaa mau mau khai ra!" cả lũ hét lên đầy tò mò

Bao nhiêu ánh mắt hướng về tôi luôn rồi...

"Ừm... Thích 4 người rồi. Hồi cấp 1 có thích bạn lớp trưởng tên Tâm. Lên cấp 2 thích 2 bạn nữa, 1 bạn thích năm lớp 7, một bạn từ lớp 9 đến giữa kì 1 lớp 10."

"Kinh nhờ, em cuối cùng kia là em Bảo Trâm khối dưới chứ gì!" thằng Hoàng không nghĩ nhiều nói ngay, giọng nó còn nâng lên vài tone kiểu reo lên như thể vừa tìm ra được con đường mới đi vào tim Dương Thảo Nhi ấy!

Sau đó mới thấy hơi hơi lỡ lời mà len lén nhìn tôi. Chuyện tôi thích Hải Minh đương nhiên tôi chẳng che giấu làm gì, ai quen biết chúng tôi và đặc biệt là bạn của Hải Minh thì đều biết. Vậy nên Vương Vũ Huy Hoàng đương nhiên cũng biết chuyện này.

"Thế còn một em nữa là em nào, bao giờ, chưa khai hết kìa!" Trịnh Khánh Nam đánh nhanh thắng nhanh, đột kích đúng chuẩn chính xác, bí hiểm hỏi.

"Ừ đúng nha, còn một em nữa đâu!" mấy đứa xung quanh nghe vậy cũng mới nhớ ra còn yếu tố quan trọng cần đào sâu mà đồng thanh

Mọi người lao nhao hỏi, ầm ĩ cả khu ngoài sân, cũng may là ngoài đây chỉ có hội kịch chúng tôi, mọi người đều ngồi trong nhà. Lê Nhật Hải Minh chỉ cười cười chứ không biểu hiện thêm cảm xúc gì. Cái điệu cười này đáng ghét cực ấy, vì một người giỏi nhìn thấu tâm lí người khác, còn nhìn thấy cả mấy con ma như tôi cũng không hiểu nổi...

"Nói vậy thôi, lá bài chỉ bảo nói về thôi mà, có bảo nói những gì đâu!" cậu thản nhiên dựa ra ghế phía sau nói

Á à, tìm ra sơ hở của lá bài này rồi nên mới bình tĩnh thế chứ gì!

Chuông mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ