"Đau chết mất, liệu tao có phải chống nạng đi không thế... Huhu đau, có để lại sẹo không vậy..." suốt chặng đường đi tôi vừa khóc vừa kêu.
Chống nạng thì sao lượn qua lớp Hải Minh được, có sẹo sẽ xấu chân sao mặc được váy xinh!
Ngày bé tôi cũng có một vết sẹo ở chân khi đi chơi cùng nó với Lục Minh Khang mà, không thể có thêm vết sẹo nữa đâu, xấu người đó!
Lại nhìn tên "bố già" Trịnh Khánh Nam này hôm trước còn đánh nhau với tôi, còn vứt tôi vào xe rác, hiện tại đang toát cả mồ hôi bế tôi chạy vội tới phòng y tế, cắn răng không nói một lời, cả gương mặt nghiêm lại, sắc mặt vô cùng không tốt.
"Khánh Nam, tao bảo này, không phải lỗi của mày đâu. Là tao cũng muốn vào đó chơi mà..." thấy nó nãy giờ vẫn chỉ một biểu cảm lạnh lùng miễn động tới, lại im lặng không nói một lời, tôi kéo kéo áo nó nói nhỏ.
Tôi biết, với 16 năm dính với nó như keo 502 thì tôi biết hiện tại tâm trạng nó như thế nào. Bởi vì ban nãy là nó đề xuất vào chơi cái này, lại còn đại gia bao hết vé mọi người vì sợ tôi kiếm cớ phải tiết kiệm tiền mà không chơi.
"Này, nói chuyện với tao đi chứ, cứ để người ta độc thoại một mình. À, nếu mày còn cảm thấy có lỗi thì mỗi ngày đút lót cho tao một cốc trà vải này, trà đào này, ô long cheese này, ổi hồng dưa lưới,... full topping nhân đôi thạch dừa là được mà. À còn phải có kem trị sẹo loại tốt nhất thế giới nữa nhé!" tôi lại liến thoắng một hồi
"Lục Linh Lan, mày nói nữa là chân mày vứt đi đó" lúc này hai bên lông mày của nó mới dãn ra được chút, chắc thấy tôi vẫn còn nói được nhiều như thế, liếc nhìn tôi thả từng từ
"Eo ơi đừng gọi cả họ tên ra thế chứ. Gọi là Chuông ấy, Chuông ơi, bé Chuông ơi cơ!" tôi nhăn mặt bĩu môi chê
Tự nhiên gọi cả họ cả tên người ta ra, người ta cũng sợ chứ!
Lúc này nó mới bật cười nhìn tôi, vẻ mặt bất lực mà không thể làm gì, bầu không khí mời hòa hoãn đi chút.
Thật ra là đau lắm, cũng rất rát, tôi cảm thấy chưa bao giờ đau như vậy luôn ấy, nhưng mà càng kêu thì anh bạn già của tôi lại càng cảm thấy có lỗi cho mà xem, sẽ trưng ra cái mặt ỉu xìu cả buổi đi chơi đấy!
Hải Minh đi ngay sau tôi và Trịnh Khánh Nam, ban nãy cậu ấy còn cởi áo khoác phủ lên người tôi để khi bế lên không bị lộ đó. Thật ra thì lúc đó tôi cũng lườm tên ngốc Trịnh Khánh Nam mấy lần rồi, từ từ bình tĩnh để yên cho crush người ta bế người ta đi, cứ nhanh nhảu lúc này.
"Teamwork" trừ 10 điểm!
Lúc chúng tôi tới thì chị nhân viên y tế lại không có ở đó, Hải Minh ban nãy đã chạy đi gọi rồi mới vào phòng. Tôi được đặt ở trên giường, nhăn mặt nhìn vết thương, bên cạnh là hai ánh mắt khác "nóng" không kém.
Kỉ niệm lần thứ 2 tôi ngã trước mặt Hải Minh yêu dấu!
Vài phút sau thì chị y tá cũng chạy vào, thấy tôi "đổ máu" nhiều như vậy cũng nhanh chóng khử trùng băng bó.
Eo ơi sót kinh khủng! Đau đến nhăn cả mặt mày, vạt áo bị nắm lấy cũng nhăn nhúm một mảng... À, tôi túm áo Hải Minh đứng cạnh đó chứ hôm nay tôi mặc crop top, không có vải mà túm cơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuông mùa hạ
Roman pour AdolescentsMùa hạ năm ấy, tiếng chuông trường reo lên Tiếng chuông trong lòng tôi... cũng vậy! __________ "Chị gái, năm đó thi đại học, chẳng phải chị chỉ là á khoa của trường thôi sao, kém thủ khoa tận 1 điểm, sao lại tới đây chia sẻ kinh nghiệm mà không phả...