Chương 19. Quý giá

45 5 0
                                    

Đã không biết bao lần tôi tình cờ trông thấy được cảnh tượng đó, cảnh tượng một tên đàn ông cao lớn đánh mẹ con chị không tiếc thứ gì. Dường như đó không phải hai người quen thân chứ chẳng nói đến quan hệ máu mủ ruột thịt. Nhiều lần tôi cố tình muốn xông vào, muốn lấy sự có mặt của mình để ông ta suy nghĩ về thể diện mà không đánh chị nữa, nhưng hắn ta cũng kệ, thậm chí còn định ra tay đánh tôi.

Bên ngoài ông ta luôn che giấu rất giỏi, rất kĩ, luôn ra dáng là một người ba yêu thương con, một người chồng chiều chuộng vợ nhưng đằng sau đó là cả một thế giới tăm tối. Hắn ta xem chị là nỗi ô nhục của dòng họ, lúc nào cũng nguyền rủa chị sớm chết đi cho khoẻ.

Tôi vẫn nghĩ ông ta đánh chị ấy là vì say rượu giận cá chém thớt cho đến khi trông thấy chị một thân nhếch nhác máu me đến tìm tôi muốn trốn nhờ một đêm, tôi mới biết được hàng tá sự thật đằng sau. Ông ta phát hiện ra chị thích con gái nên mới ngày càng điên khùng ra tay đánh đập chị thế này. Hai mẹ con chị nhận đòn roi qua ngày, cơm chẳng có mà ăn. Mẹ chị ngày trước không nghe lời bố mẹ, họ hàng bên ngoại, nằng nặc cưới ông ta làm chồng, cũng đã từ mặt bố mẹ nên dù bị đánh hay chịu mọi khổ cực ở nhà chồng cũng không dám nói một lời. Khi thấy sự việc càng ngày càng nghiêm trọng, tôi cũng định nói với mẹ và mọi người trong họ hàng để cùng giúp chị và mẹ chị nhưng chị không cho. Chị bảo chị không muốn họ cảm thấy chị là một nỗi nhục.

Nhưng cuối cùng tôi không chịu được nữa, lần đầu tiên phá lời hứa mà nói với mẹ khi thấy tình hình thật sự tồi tệ đi nhiều.

Vậy nên trước đó vài hôm, mẹ tôi đã ngỏ lời giúp đỡ hai mẹ con chị nhưng chị ấy vẫn luôn từ chối, mẹ chị ấy cũng chẳng có chỗ đứng nào trong ngôi nhà đó cả, cũng thường xuyên bị đánh cùng chị ấy vì lí do đẻ con bị "khuyết tật". Mẹ chị và chị không muốn ai bị liên lụy hết.

Và hôm đó chị ấy cũng nói lời nghỉ chơi với tôi luôn, lí do chính là tôi đã kể nó với mẹ. Ban đầu tôi còn nghĩ chị ấy nghĩ thế thật khi nhẫn tâm cắt đứt mọi thứ với tôi nhưng không, ba hôm sau, tôi mới biết sự thật...

Ba hôm sau đó cũng chính là sinh nhật thứ 18 của chị, lúc tôi đi học về liền chạy qua nhà chị rủ chị đi chơi. Tôi muốn nhân dịp này xin lỗi chị vì đã thất hứa kể ra, muốn chúng tôi làm hòa, ăn mừng tháng ngày sắp tới chị sẽ lên Hà Nội, thoát khỏi những tháng ngày đau khổ đầy máu và nước mắt này. Mẹ chị cũng được lên đó cùng chị với lí do chăm sóc con. Nhưng khi tôi chạy tới thì thấy nhà cửa tan hoang, khi chạy vào phòng chị, tôi ngửi thấy rất rõ mùi nhơ nhớp kinh khủng. Cái mùi mà tôi không bao giờ quên được.

Ngay sau đó, rất rõ ràng, tôi nghe được người tôi gọi là bác kia nói một câu:

"Nếu nó không thích con trai được thì để tao thuê một thằng h**p cho xong."

Tôi làm sao quên được lúc ấy, hình ảnh chị treo cổ tự tử trong cơ thể loã lồ, máu chảy theo chân chị, nhỏ từng giọt xuống sàn, mẹ chị ngã sụp dưới đất khóc đến ngất đi.

Kể từ đó, tôi không dám nhìn, cũng không dám gọi người đó là bác nữa. Hắn ta là người đã giết chị tôi, là người đã đẩy con gái của mình vào hoàn cảnh tủi nhục nhất đời. Ông ta cũng là người thơ ơ cho hoả táng chị chỉ sau một ngày làm lễ, không rơi lấy một giọt nước mắt, đến xác chị cũng không muốn nhìn thấy một lần. Tôi không biết ông ta có đau lòng vì cái chết của chị hay không, cũng chẳng cần biết đêm đến có mơ thấy chị về đòi mạng rồi cắn rứt lương tâm hay không, trong tôi chỉ còn lại sự thù hận và nỗi căm ghét sâu trong lòng, chỗ nào có ông ta thì chỗ đó tôi không đặt chân tới. Tôi chỉ hối hận rằng trong tay tôi chẳng có gì, nên chẳng có thể đòi lại công bằng cho chị, bảo vệ chị khỏi hai thằng đàn ông cặn bã đó.

Chuông mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ