Chương 7. Afternoon

59 9 1
                                    

Cuối cùng thì khai giảng năm học mới cũng tới, sáng đó tôi với Cát Linh phải dậy từ rất sớm để trang điểm, đương nhiên phải thật xinh đẹp rồi! Hôm trước cô giáo phụ trách phát trang phục, tôi mặc bộ đồ cổ trang chẳng biết của phương nào, màu tím ạ?!!

Trần Gia Cát Linh "may mắn" nhận màu hồng cánh sen, bên ngoài khoác áo lụa trắng, quân lính thì mặc mấy bộ tôi thường thấy trong phim cổ trang hay xem.

Bởi vì dì tôi là một Make Up Artist chuyên nghiệp khá có tiếng ở Hạ Long nên hè qua tôi cũng theo học ba tháng liền. Hiện tại tôi khá tự tin với trình độ, tay nghề của mình đó. Tính toán thì tôi sẽ phải make cho mình trước rồi make cho chúng nó nữa, tổng là sáu người lận nên 3 giờ kém tôi đã dậy rồi. Quan trọng là lớp nền không được bị mốc nên tôi tập trung nhất vào lớp nền, sau đó mới đến mấy cái khác. Con bé Cát Linh sang ngủ với tôi từ tối trước, lúc tôi đang make cho mình thì nó tự làm tóc luôn nên cũng không mất nhiều thời gian cho lắm. Hội Gia Kiệt, Khánh Nam, Gia Huy, Quốc Anh chở nhau tới nhà tôi lúc 4 giờ. Bởi vì Gia Kiệt làm MC cho buổi lễ cũng cần chỉnh trang chỉn chu xinh đẹp, bọn kia cũng đóng quân sĩ nhưng mà với con người yêu sự hoàn hảo như tôi thì chúng nó cho dù đóng cái cây hay đám mây cũng phải đẹp!

Gì chứ trang điểm với làm tóc cả combo tôi đều thành thạo rồi, có thể mở quán luôn đó.

Tôi mãn nguyện tự hào ngắm nhìn thành quả sau mấy tiếng cặm cụi chăm chút của mình. Quả nhiên, chỉ có từ "tuyệt vời" mới có thể diễn tả được chúng nó thôi! Mặt đẹp tóc xinh, cả người ngời ngời khí chất! Nhất là thằng Gia Kiệt ấy, vì nó là MC mà, cần xuất hiện nhiều, suốt cả buổi lễ luôn nên tôi làm cho nó lâu hơn bọn kia chút chút.

Trông bộ vest đen kia kìa, thêm cái diện mạo nữa... Eo ơi, Linh Lan đỉnh quá đi! Như phù thủy ấy, phù phép một phát biến hình cho người ta luôn.

Mỗi tội vỏ ngoài ổn trên cả ổn, xinh đẹp tuyệt vời mà hệ điều hành của nó hơi trẩu thôi.

Dương Quốc Anh với Trịnh Khánh Nam và Nguyễn Hoàng Gia Huy thì khỏi phải nói, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười luôn nhé. Mỗi tội bạn bé Trịnh Khánh Nam vừa mở mắt ra nhìn gương sau mấy chục phút nhăn nhó nhắm mắt cam chịu thì đã quay sang phang cho tôi ngay câu:

"Con phù thủy này, mày định biến tao từ một bút goi (good boy) thực thụ thành bắc phoi (fuck boy) à đờ mờ. Trông như trai hư ấy!"

Ừ, tại vì giao diện của nó hợp làm thằng tồi cờ đỏ lắm ấy! Tôi có cố tình đâu, chỉ vuốt cho nó quả tóc rủ xuống vài sợi, thêm tí "màu mè" lên mặt nó thôi mà trông đã đào hoa, dụ dỗ con nhà người ta vãi chưởng rồi! Tại nó chứ!

"Con gái của ta, ta tự hào về con lắm!" ngược lại, Dương Quốc Anh hào hứng mãn nguyện với giao diện mới lắm, vô cùng vừa ý với vẻ ngoài này. Buông lời vàng ý ngọc khen tôi với tất cả những gì chân thành nhất trong thời gian qua. Còn "tốt bụng" bo cho tôi "một chút măn nì" mà!

Tôi thề, hẳn nào tí nữa nó cũng mang cái bản mặt và cái dáng dấp này đi tán gái cho mà xem! Mỗi tuần một em mà... Khổ nỗi em nào cũng không quản ngại mà sẵn sàng làm "bò tót" cơ... Chúng tôi thấy mà quen rồi.

Chuông mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ