Chương 20. Thời gian trôi

66 5 0
                                    

Sáng hôm đưa tang chúng tôi đến sớm lắm nhưng cũng chẳng gặp Vũ Gia Kiệt được bao lâu, nó vừa bận việc mà còn vừa bận lòng. Lát nữa theo xe lên An Lạc Viên, bố Khánh Nam sẽ chở chúng tôi cùng đi. Hôm nay mẹ Gia Huy cũng đi cùng, lúc hai người ngồi nói chuyện ở ghế trên tôi cũng nghe lỏm được vài chuyện... không hay cho lắm.

Tôi mãi mãi không thể nào quên khung cảnh sáng hôm đó, ở cái tuổi 16, Vũ Gia Kiệt cậu ấy phải cuốn khăn tang ôm di ảnh mẹ đi ngược...

Khoảng khắc mẹ Gia Kiệt được đưa xuống dưới, tiếng khóc xung quanh tôi dồn dập, tha thiết mà xé lòng hơn cả, chúng tôi cũng bật khóc nức nở...

Ông trời mang cô ấy đi rồi, cũng nhẫn tâm mang theo ấm áp của Vũ Gia Kiệt đi mất...

...

Được khoảng 5 ngày sau thì Gia Kiệt đi học bình thường, trước đó chúng tôi đã góp tiền tặng nó cả một hộp lớn gồm vài chục cái ốp xinh xinh đủ để mỗi ngày nó dùng một cái, mỗi ngày một tươi mới và hạnh phúc hơn, mọi ưu phiền đều để lại ngày hôm qua! Dù biết là quà tặng hơi vô tri nhưng là tại tôi thấy nó có mỗi mấy cái dùng mãi, nhân dịp này cho nó dùng 1 tuần không trùng cái ốp nào luôn.

Tôi biết, bên ngoài nó tỏ ra bình thường, vô tư, thoải mái vậy thôi chứ chất chứa trong lòng nhiều tâm tư lắm. Tôi không thể tưởng tượng được nỗi đau ấy sẽ xé nát con tim đến mức nào khi ngôi nhà vẫn còn đó, mọi thứ vẫn như chỉ mới đây thôi mà người đã đi mãi không trở về được nữa rồi. Hôm đó ngồi tâm sự, nó còn rưng rưng nói:

"Mới hôm qua thôi tao với em tao còn đang tranh nhau với mẹ xem ai uống nhiều nước hơn..."

Nó cũng nói rằng mọi chuyện đều được số phận an bài cả rồi, mẹ nó ngày trước cũng có chuyện như vậy... Và cả những dự đoán từ trước nữa...

Cuộc sống vô thường, chúng ta có thể mất đi ai đó chỉ trong một tích tắc, một người vẫn đang sống vui vẻ mới đây thôi đột nhiên đã chẳng còn nữa rồi. Và... chúng tôi sẽ giữ mãi hình bóng cô ấy trong tim!

Chỉ mong thời gian trôi qua, tuy không thể chữa lành vết thương lòng rướm máu đã kết sẹo đó nhưng cũng có thể phần nào xoa dịu, ủ ấm và làm mờ nó đi bằng tình thương. 

Mùa đông năm nay xin đừng lạnh, vì Gia Kiệt cậu ấy không thể ôm lấy mẹ nữa rồi...

...

Cuối cùng cũng đến lúc bước vào chặng đường tăng tốc về đích của các lớp đội tuyển chúng tôi, hầu như các thầy cô giáo đều cho phép chúng tôi mỗi buổi học chính sang phòng riêng ôn tập theo môn thi. Thỉnh thoảng quá tải quá, tôi sẽ rủ mấy đứa kia trốn sang một phòng học khác của lớp tôi học buổi hai để nằm chơi. Hôm nay vẫn như thường lệ kéo nhau sang phòng học buổi hai của lớp để nằm, Dương Quốc Anh mọi khi đi học sớm lắm mà đột nhiên hôm nay chuông kêu rồi vẫn chưa thấy đâu.

Chúng tôi gọi điện thì nó không nghe, cứ tưởng thằng bé ngủ quên cho đến 20 phút sau khi vào lớp. Cả lũ đang nằm ra ghế xem phim thì nó "đạp" cửa xuất hiện:

"Thằng điên này, nhẹ nhàng thôi!" Trần Gia Cát Linh đang nằm mà giật mình bật dậy, khi nhìn thấy rõ đối tượng "đáng ghét" đó là ai thì quay sang chửi.

Chuông mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ