Chap 22:
Freen tỉnh giấc khi những ánh nắng bắt đầu len lỏi vào khe hở của tấm màn kéo kín. Cả cơ thể uể oải, cái đầu đau nhức, dùng tay day day trán cô chợt nhận ra trên người mình không một mảnh vải che thân, kinh ngạc hơn là bên cạnh cô là một nữ nhân xinh đẹp Becky Armstrong cũng trong tình trạng tương tự mình, duy nhất chỉ có tấm chăn che cơ thể. Quần áo vươn vải khắp nơi, Freen bàng hoàng nhớ lại những chuyện lúc tối. Gương mặt khẽ ửng hồng, nhưng trong thâm tâm cô đang sợ, vẻ mặt lo lắng, bất an hơn bao giờ hết. Cô vậy mà lại xảy ra loại chuyện này với nàng, đã không muốn cùng nàng có quan hệ sâu xa, người mà cô luôn tìm cách chối bỏ, người mà miệng cô lúc nào cũng bảo là chị em. Làm gì có loại chị em kiểu này chứ, cô biết phải làm sao với Becky đây, chỉ là sự cố thôi mà đúng không?
"Chị cứ xem như là sự cố, em không nghĩ gì đâu"- Freen giật mình, không biết Becky đã tỉnh giấc lúc nào, nàng vẻ mặt mệt mỏi, xen vài phần ưu thương nói với cô.
"Chị.. chị xin lỗi, đêm qua chị say quá"- cô cũng không biết nói gì hơn ngoài hai từ "xin lỗi".
"Không sao, là em tự nguyện không trách chị"- Becky bình thản trả lời.
"Nhưng..."- cô ấp úng muốn nói gì đó nhưng bị nàng chặn lời.
"Nếu chị cảm thấy khó xử thì cứ xem như for one night đi"- nàng vẫn bình chân như vại gương mặt không có chút biểu tình trả lời cô.
Freen cứng người khi nghe nàng nói, nhưng rồi cũng ậm ừ cho qua, cô bây giờ đang rất khó xử, nhìn thấy nàng trong lòng cô lại dâng lên cảm giác tội lỗi và nhiều cảm xúc khó nói. Tạm thời vẫn chưa đối mặt được.
"Vậy chị chuẩn bị đi làm, nếu em thấy mệt thì cứ ở nhà nghỉ ngơi đi"- cô cũng biết là lần đầu sẽ rất đau, không biết là đêm qua cô có nhẹ nhàng với nàng không? có làm nàng bị đau không?
Sau khi cô rời khỏi phòng để chuẩn bị đi làm, Becky vẫn ngồi đó lưng tựa vào thành giường, ánh mắt thất thần hướng về một khoảng không vô định. Thật ra nàng đã thức giấc cùng lúc với Freen nhưng nàng không lên tiếng, âm thầm thu hết những phản ứng của cô vào mắt, nàng thấy cô đang lo sợ, cô thật sự không muốn xảy ra loại chuyện này với nàng, cô muốn xem nó là sự cố thôi, nàng không nên ép cô. Thả hồn vào những dòng suy nghĩ, những hình ảnh đêm qua và cả thái độ của Freen lúc sáng cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng.
Becky cười nhạt, lê cả thân ngừoi vào vệ sinh cá nhân, cái đau âm ỉ nơi hạ thân khiến nàng rít lên suýt xoa nhưng chẳng biết phải nói với ai.
Nhìn chính mình trong gương, chi chít những dấu hôn đỏ rực cũng đủ biết đêm qua cả hai đã nồng cháy như thế nào, nhưng đó là chuyện của tối qua, sáng hôm nay là chuyện khác rồi.
Becky tủi thân khi nhìn thấy sự thảm hại của chính mình, nàng thút thít rồi nước mắt cứ như có sẵn trôi xuống như mưa. Đêm qua trong lúc cao trào người ta còn nói yêu mình, làm nàng cứ nghĩ người ta sẽ dịu dàng với mình vào sáng nay, hoá ra chỉ là tự mình đa tình, do nàng tự suy diễn thôi, mới nói một câu người ta đã phủi đít bỏ đi rồi. Nhưng biết trách ai bây giờ, đêm qua là do nàng tự nguyện mà, do nàng bị bỏ thuốc, do nàng chủ động, mọi thứ cũng xuất phát từ bản thân mà ra, Becky yêu Freen, nàng có thể cho cô bất cứ thứ gì mà nàng có kể cả thứ quý giá nhất của người con gái. Becky không hối hận đâu, nàng yêu cô nhiều hơn thế chỉ không ngờ Freen vô tâm đến vậy.
Freen muốn quên cũng được, tốt nhất là quên hết đi, nàng không có ý kiến, ngay từ đầu người ta cũng đã nói sẽ không quay lại với nàng, chỉ là do nàng cố chấp, chịu nhiều thiệt thòi, bây giờ thêm một chút uất ức cũng không sao, nhưng thật sự trái tim nhỏ bé này bị tổn thương, như ai đang dùng tay bóp nghẹn vậy.
Tự trấn an bản thân sẽ ổn, Becky vệ sinh cá nhân, tự mình làm hết tất cả, cố gắng gượng người bởi cơn đau buốt nơi hạ thân, mở đầu ngày mới không mấy tốt đẹp tâm trạng của nàng cũng bị kéo xuống một tầng âm u.
Không có ý định đi làm vào ngày hôm nay, thật sự quá thảm rồi nàng không muốn mọi người thấy mình trong bộ dạng này chút nào. Một sếp tổng quyền lực lại có ngày tàn tạ như vậy thật mất mặt a. Thôi thì cơ hội để bản thân buông thả một chút, sẽ dành cả ngày để đi đâu đó cho thoả mái đầu óc, nhưng đi một mình thì có lẽ hơi buồn chán, Irin sẽ là người được nàng chọn để đi trút bầu tâm sự, có người chịu lắng nghe mình vẫn tốt hơn là tự giữ trong lòng mà.
Sau khi bước ra khỏi nhà tắm nàng nhấc điện thoại hẹn Irin rồi mới ra khỏi phòng.
Thoáng nhìn sơ qua thì có lẽ cô đã rời nhà từ lâu rồi, trên bàn còn có một bữa sáng đơn giản gồm vài lát bánh mì nướng kèm mứt và một ly sữa.
Becky thở dài, nếu vô tâm tại sao lại không vô tâm cho chót. Làm như vậy là có ý gì chứ lại muốn gieo hi vọng cho nàng rồi dập tắt à, nếu thật sự như vậy thì thật tàn nhẫn đấy Freen à.
Becky cũng chẳng thèm động vào bữa sáng đó, một mạch rời khỏi nhà.
•
•
•
TBC
——————————
End chapter 22Mấy bà đang đợi H hay gì, hong có đâu hehe=)))